
ông vội về nhà, tự mình khoác hành lý tới phòng học.
Bảng hiệu lớp 9 (6) thay thành lớp 10 (6), tất cả bàn ghế đều được lau dọn sạch
sẽ.
Ngồi vào vị trí cũ của mình, Phổ Hoa nhìn xung quanh phòng học, những đắng cay
chua ngọt một năm qua dường như vẫn rành rành trước mắt, một vài sự việc đã xảy
ra, và những người cô khó quên nổi.
Cô bước tới chỗ ngồi của Kỷ An Vĩnh, nét bút trên mặt bàn không còn, vài vật cũ
trong ngăn bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu. Ngược lại, nét chữ khắc trên
bàn Thi Vĩnh Đạo không thể dùng thuốc tẩy gột sạch, sờ lên mấy chữ khắc sâu đó,
Phổ Hoa không tránh được nghĩ tới lời của Quyên Quyên.
Cậu ấy... lẽ nào thực sự... là ý đó?
Nếu có thể, Phổ Hoa lại hy vọng cậu ấy không có ý đó, tâm tư của cô nhớ đến Kỷ
An Vĩnh nhiều hơn. Sau kỳ huấn luyện quân sự, liên tục nghe được không ít tin
tức của Kỷ An Vĩnh, cậu ấy mắc bệnh gì, hồi phục ra sao, có ảnh hưởng tới việc
lên lớp không, đều là cô nghe trộm khi Cầu Nhân và mấy người bọn họ nói chuyện
riêng. Cô có thể hỏi một cách quang minh chính đại, nhưng lại cho rằng đó là
việc không nên hỏi.
Phổ Hoa lấy từ trong túi tấm thẻ điện thoại mà Thi Vĩnh Đạo đưa cho cô, giở mặt
trước ra nhìn, năm mươi đồng. Cô cũng chưa từng dùng lần nào, khi tập quân sự,
không tiện trả thẳng cho cậu ấy liền gói trong một tờ giấy, viết tên cậu ấy đặt
dưới gối.
Để tấm thẻ điện thoại vào vị trí dễ nhìn thấy trong ngăn bàn, đè giẻ lau bảng
lên trên, Phổ Hoa mới rời khỏi phòng học.
Sau khi tan học, cô ngồi lên hành lý nhìn đội bóng rổ luyện tập. Kỹ thuật chơi
bóng của tuyển thủ cấp hai mới và đội một năm trước không khác nhau nhiều, đều
là những gương mặt lạ, tính hiếu thắng cao, ra sức tranh cướp. Trong trận đấu
cuối cùng của đợt tập quân sự giữa sĩ quan huấn luyện và học viên, vị trí hậu
vệ thiếu Kỷ An Vĩnh, vài nam sinh phối hợp thường thường, cũng có thể do cô
không hiểu môn bóng rổ, luôn cho rằng như Kỷ An Vĩnh mới là chơi hay.
Thấy mặt trời đã sắp lặn ở phía tây, đội bóng rổ cũng ra về, Phổ Hoa mới ra
khỏi cổng trường về nhà.
Bên kia đường sớm đã không còn học sinh khoác áo đồng phục nào, ông chủ quán
phô mai Kiến Nhất đang đóng cửa. Phổ Hoa
sờ túi, trống rỗng, đến tiền phô mai một đồng một bát cũng không có. Khi rời
khỏi nhà đi huấn luyện quân sự, tờ mười tệ bố đưa, cô vẫn để trong hành lý,
không dám dùng đến vì tiếc. Dắt xe đạp băng qua
đường, cô đang chuẩn bị lên xe thì Thi Vĩnh Đạo xách hành lý chạy ra từ quán
phô mai Kiến Nhất, miệng gọi: “Diệp Phổ Hoa! Cậu đợi một lát!”.
Trong tay cậu ấy bưng bát phô mai bằng nhựa, vẻ không tự nhiên trên gương mặt sạm
đen, nhét bát phô mai cho cô giống như nhét thuốc nổ vậy.
“Cho cậu!”.
Phổ Hoa hai tay cầm tay lái, căn bản không có cách nào nhận được. Cậu ấy
vừa lại gần, cô liền dắt xe lùi lại vài bước.
“Gì cơ?”.
“Không gì cả, cho cậu phô mai”. Trong mắt cậu ấy hiện rõ
vẻ không vui, đến hành lý cũng vứt một bên bưng phô mai nhất định bắt cô phải
nhận.
Cô từng thấy Thi Vĩnh Đạo cố chấp rồi, hồi lớp chín bị cậu ấy đi theo tối đó,
cậu ấy theo cô tròn hai tiếng đồng hồ cũng không buông tha.
“Cảm ơn, mình không ăn”. Phổ Hoa dịu dàng từ chối,
quay đầu xe định đi. Thi Vĩnh Đạo hơi vội, vứt bát phô mai đi, lên trước cướp
tay lái xe cô.
“Làm... cậu làm gì?”. Cho dù cậu
ấy biểu hiện thân thiện hơn nữa, nhưng trong sâu thẳm Phổ Hoa vẫn sự, đặc biệt
là khi nhớ tới dáng vẻ lúc đánh nhau với Lý Thành Tự, hoàn toàn giống con sư tử
lên cơn điên của cậu.
“Diệp Phổ Hoa! Mình... chính là chúng ta... cậu...”.Mắt cậu tham lam nhìn gương
mặt cô, khó khăn để sắp xếp câu chữ.
Cậu ấy buồn bực gãi gãi đầu, nhấc hành lý đặt lên sau xe cô, vỗ vỗ yên xe, dáng
vẻ không đếm xỉa gì
hết.
“Chính là... mình... thích cậu...”. Nói
xong, cậu ấy giữ chặt tay lái, sự cô quay đầu bỏ chạy giống như khi huấn luyện
quân sự, “Mình thích cậu... thích từ rất lâu rồi...”.
Phổ Hoa hoảng hốt rùng mình một cái mới ý thức được
bản thân từ lúc tỉnh dậy vẫn đang nằm nhìn lên trần nhà trống
trải một cách thất
thần. Rất nhiều sự
việctrước đây đều nhảy vào suy nghĩ của cô
trong giấc mộng, giống
như cuốn tiểu thuyết
lật nhiều thành ố vàng, đọc hết lần này
đến lần khác, bỗng ngừng
bặtsau khi Kỷ An Vĩnh rời đi, thiếu vài
trang kết thúc.
Tình tiết phía sau
tràn ngập mùi vị của một
người,không liên quan đến vui vẻ
hay bi thương, đều là anh, chỉ có thể
là anh, anh thao túng đi về hướng
nào, khi nào kết thúc,
tuy bề ngoài cho
thấy tất cả đều tự cô an
bài, tự cô đạo diễn.
Ánh sáng từ khe rèm
cửa làm căn phòng sáng
dần, đồng hồ báo thức đầu giường đã
tới giờ phải dậy.
Trước khi tiếng chuông
báo thức reo, Phổ Hoa
dậy kéo rèm, đứng trong ánh mặt trời
hít thật sâu, đón mộtngày mới.
Vào nhà vệ sinh chải
đầu, nhìn mí mắt sưng
mọngtrong gương, cô vừa muốn cười
vừa có cảm giác không
khóc nổi. Trên mặt
hiện rõ vẻ mệt mỏi
thiếu ngủ, côlấy đá đắp lên mí mắt
rất lâu mà cũng không
hết sưng. Thực ra giả
vờ như không có
chuyện gì xảy ra, cô cũng
là đang lừa mình dối người,
mấy người đồng nghiệp
n