
g còn là cậuthiếu niên mà là
một người đàn ông trưởng thành.
“Ba mươi tuổi, nên
thành gia lập nghiệp”. Anh có
vẻbất đắc dĩ, “Em cũng
hai mươi chín...”.
“Em già rồi...”. Cô đột nhiên
than thở.
“Nói linh tinh... một
chút cũng không già...
chỉ nên ổn định thôi...”. Anh
siết chặt cánh tay, ôm
cô vào lòng.Anh từng thích
ôm cô thế này, dường
như có thể quấnlấy cả người
cô.
“Chấp nhận anh lần
nữa... thực sự khó thế
ư?”.
Cô hít hít mũi, vẫn đau lòng,
nhưng không tuyệt vọng
như trước kia.
“Rất khó... anh và
người khác đã kết hôn rồi...”.
Anh rất áy náy, chỉ có
thể nhận sai lần
nữa, bất cứ giải
thích nào khác đều trở nên dư
thừa.
“Xin lỗi... Anh đã sai...”.
“Khi đó... Quyên Quyên nói cho em
biết... em không dám tin...
Em nghĩ là nhầm lẫn...
Trước đó còn gặp... anh vẫn đưa tiền
nhà... Em hỏi Hải Anh... cô ấy
cũngnói là thật... Em chưa chuẩn bị tâm
lý chút nào... chỉ có
thể... coi là thật...”.
Cô ngẩng đầu, nước
mắt chảy từ Thái
Dương vào tai, giọng nói trở nên mơ
hồ, cả căn phòng chỉ còn lại
tiếngkhóc nghẹn ngào và tiếng thở của
anh. Thực ra một người phụ nữ tuyệt
vọng tự ti vẫn còn
sống trong lòngcô, sự ra đi của anh hoàn toàn
bóp chết niềm vui của
cô, khiến cô sống
một năm đau khổ trong
nỗi xót xa ănnăn hối hận.
“Xin lỗi...”.
“Em chỉ có thể kể với bố...
không dám lại giấu
ông... vì anh không thể
quay về thăm bố...”.
“Anh biết... Anh biết...”. Nước
mắt thấm lên tay
anh, rất nóng, anh lau cho
cô, càng lau càng nhiều.
“Bố rất đau lòng...
cả đêm hút thuốc ngoài ban
công...Anh giống như con trai của
bố... quan trọng như
em...”.
“Anh biết...”.
“Bố... rất nhớ anh...”.
Anh kề sát lưng cô, một lúc lâu
không nói gì.
Anh bình tĩnh lại,
mới ngẩng đầu hỏi cô:
“Vậy... em có nhớ không?”.
Cô trả lời bằng
cách nghiêng đầu qua,
nước mắt thấmlên vai anh.
Sao có thể không nhớ? Họ
đã được định sẵn phải dâydưa cả đời, mỗi giờ mỗi
khắc cô đều nhớ,
nhớ đến điềutốt đẹp, sự phản bội của
anh, từ khi biết anh tái hôn,giây
khắc đó cô đã giẫm vào vòng
xoáy kỷ niệm, tự chui
đầu vào rọ.
“Được rồi... không nói
chuyện này nữa...”. Anh kìm
nén không khí bi
thương, đổi chủ đề, “Anh mua cho bốmột miếng đất,
ở phía bắc, dựa núi gần
sông, môi trường rất
tốt, thủ tục cũng
gần xong rồi, giấy tờ trong
xe, nếu rảnh em đi xem,
sau đó ký tên”.
Cô chớp chớp mắt, có phần
không dám tin.
“Thật đấy, là khu mộ rất đẹp, cũng không
xa, anh trai anh đưa anh đi xem rồi, cảm
giác được lắm. Em luôn muốn bố có
chỗ chôn cất bình
yên, không thể cứ để ở
nhà mãi, đối với em không tốt, đối với bố...
cũng coi là một lời
nhắn nhủ, hiểu không?”. Anh gỡ
búi tóc của cô để
nó chảy dài giữa
họ.
“Nhưng...”.
“Bây giờ chúng ta
không tranh luận chuyện này
đượckhông? Đây cũng là tâm nguyện
của mọi người, em phải
học cách nhìn thoáng
ra, hơn nữa em còn
có mẹ, còn có...
anh...”.
Cuối cùng cô không nén
được giãy khỏi vòng
tay anh,quay người đối mặt với anh. Họ đã
quá quen thuộcnhau, quen thuộc
tới nỗi khóe mắt anh
nhiều thêm mộtnếp nhăn nhỏ, cô cũng có
thể nhìn ra.
“Vì sao...”. Cô lại
muốn khóc, dường như tất cả
nỗibuồn đều tập trung giải
thoát trong buổi tối hôm nay.
“Cái gì vì sao...”. Anh gạt sợi tóc dính
trên mặt cô.
“Vì sao... mua phần
mộ...”.
“Vì... đó là bố anh mà...”. Anh trả lời vô
cùng tự nhiên,nếp nhăn trên
khóe mắt từ từ hằn sâu,
“Cho dù chúngta thế nào... chúng
ta đều nên hết lòng...
Mọi người cũng hy vọng
bố ổn định, em có thể đi tiếp... Bắt
đầulại từ đầu... về chuyện tiền
bạc em không phải lo, anh
trai anh bỏ ra một chút, mẹ cũng bỏ ra một phần,
còncó cô em, trong tay anh cũng
có... Anh nghĩ... xử lý
như vậy chắc là điều bố hy
vọng nhất”.
“Nếu... em không đồng ý?”. Cô không
hề cho rằng đây là điều đương nhiên,
cũng không tin khoản
tiền nhẹ nhàng của anh
là con số nhỏ.
“Không đồng ý?”. Anh kéo chăn dém vào
sau lưng cô, “Nếu không đồng ý... anh có
thể khuyên em...”.
Anh khẽ vẽ lên mí
mắt sưng đỏ của cô,
“Em rất hiếu thuận... hơn nữa sẽ lấy
đại cục làm trọng... trước
mộttrăm ngày của bố... chúng
ta đi ký hợp đồng, được không?”.
Không phải cô không
muốn bố có một nơi yên
nghỉthanh thản, ở một thế giới khác
không còn phiền muộn âu lo mệt
mỏi của thế giới
này. ôm cổ anh, cô buồn bã “Ừ” một
tiếng, yên tâm chảy nước
mắt, không phải là đau
lòng mà là cuối cùng đã
an tâm.
“Khóc đi... không cần kìm nén
nữa...”. Anh vuốt lưng
cô, cảm kích vô hạn,
“Sau này có gì đều phải
nói ra... nói cho anh
biết... Đừng để anh suy đoán lung
tung...Khóc đi... Khóc xong thì
phải vui lên...”.
“Vâng...”.
“Khi đó anh từng tìm Ngu Thế Nam, An
Vĩnh, anh trai anh, Lâm Quả Quả,
Hải Anh, Doãn Trình, cũng tìm cả
bạn bè khác của em, đến Lưu Yến
anh cũng đều tìm đến. Luôn không nhìn thấu em
đang nghĩ gì, vì vậy
cứva đập khắp nơi”.
Cô ngẩng đầu, muốn sờ nếp
nhăn ở khóe mắt anh.
“Sau này... phải nói cho
anh biết...”. Anh kéo
tay cô đặt lên
mặt, mặc kệ cô chầm chậm
lần mò.
Tắt đèn, họ quen với bóng
tối và hình dáng của
nhautrong bón