
àng nào, hơn nữa càng ngày càng cách xa anh, tới nửa năm cuối... anh
không chắc kéo dài như vậy còn có tác dụng không, vì vậy... cảm thấy chúng ta
cần thêm tác động bên ngoài... kích thích một chút...”.
Lời của Vĩnh Đạo khiến Phổ Hoa kinh ngạc, cơ hồ như cắn môi bật ra mấy từ.
“Sau đó thì sao?”.
“Sau đó... anh để Doãn Trình gián tiếp chuyển lời đến em,” ấn đường của Vĩnh
Đạo nhíu lại thành đường nhăn sâu hoắm, lòng dạ rối bời phủi tàn thuốc trên
bàn.
“Khi gặp em trong trường, những điều anh và em nghĩ gần như nhau, nhưng... lại
không hoàn toàn giống nhau. Em không hề tìm đến
anh... chất vấn anh... Anh vẫn
luôn cho rằng em sẽ đến, sẽ đau lòng... Nhưng em im lặng chấp nhận tất cả mọi
việc... sau đó... Hải Anh
nói... em bắt đầu đi xem mặt...”.
Vĩnh Đạo lấy ra bao thuốc lá trong túi áo, bao thuốc trống rỗng, anh nhặt đầu
thuốc vừa nãy lên, muốn châm nhưng lại vứt đi.
“Cuối cùng anh biết cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông, phía Cầu Nhân không
ngừng thúc giục... Em đã đi xem mặt... thời
gian đó điều gì cũng không suôn sẻ... Anh từng nghĩ đến khả năng ra đi, nhưng
vẫn ôm một chút hy vọng... ít nhất hai bên gia đình
không biết, bố mẹ anh còn cho phép anh...”. Gương
mặt anh lóe lên chút hy vọng rồi nhanh chóng tiêu tan, đầy vẻ chán nản sâu sắc,
“Có lúc em vô cùng tuyệt tình, bản thân em có thể không biết, giống như hồi cấp
ba”. Anh thở dài một hơi.
“Ban đầu cái gì cũng theo ý em, anh không nói, anh liền cùng em che giấu hai
năm, chỉ cần em trở lại cho dù nói gì, anh cũng đều đồng ý. Nhưng em không như
vậy, hơn nữa em không nói gì liền đem chuyện của Cầu Nhân nói cho hai nhà. Anh
không phải tức giận...mà là lo lắng đến phát điên. Em vừa
nói... cái gì cũng không thể
giấu nữa... anh bị kẹt ở thế đã cưỡi
lên lưng hổ... Mỗi lần Vĩnh Bác gọi về đều chửi anh như tát nước, bố mẹ sắc mặt
khó chịu, bố bệnh một thời gian dài, Cầu Nhân gần như ngày ngày gọi điện thúc
giục, anh dứt khoát... liền đi ký tên...”. Anh
không tìm thấy thuốc hút, ngón tay nắm chặt hằn lên đường gân xanh, vô thức
liếm khóe miệng khô, “Ký tên rồi thì đã muộn... Hối hận
cũng không có tác dụng... Hôm sau không liên hệ
được với Cầu Nhân... Một tuần sau, cô ấy đã
đến Mỹ rồi”.
Vĩnh Đạo mệt mỏi dựa vào thành ghế, “Khi đó anh vô cùng muốn đánh chính mình,
nhưng càng muốn gặp em giải thích. Có điều em trốn anh, mấy ngày anh ở dưới lầu
đợi em cả đêm. Nghĩ về hai năm qua, anh
cũng đợi như vậy. Những thứ có thể làm, không thể làm anh đều đã thử làm, em
vẫn không quay đầu, ngược lại càng ngày cách anh càng xa. Anh thực sự nản chí
ngã lòng, mười mấy năm nay đã kết thúc như vậy, đến nhà em chờ, anh mới phát
hiện... em mang vứt hết đồ của
anh...”.
Vĩnh Đạo dừng lại, phần sau câu chuyện Phổ Hoa vẫn nhớ, ấn tượng quá rõ ràng,
giống như mới xảy ra ngày hôm qua.
Quyên Quyên, Hải Anh, Lâm Quả Quả, ai cũng đều từng khuyên cô. Nhưng cô lại
dừng ở chỗ cũ, chờ anh.Bây giờ nghĩ lại, thứ anh cần không phải là sự chờ đợi
của cô mà là sự chủ động trở về bên anh. Nhưng anh là một người rất thông minh,
lại sử dụng cách thức ngu xuẩn như vậy!
Họ ngồi trong im lặng, không hẹn mà cùng nhớ lại từng chuyện đã xẩy ra trong
một năm qua.
Phổ Hoa cầm cái đinh trên bàn lên, nắm đến phát nóng trong tay. Chiếc đinh này
chỉ là một phần trong nhà, hồi ức mỗi một góc trong ngôi nhà này còn rất nhiều,
không thể bỗng chốc nhớ lại hết, bao gồm cả con người đang ngồi đối diện.
Ánh mắt trở lại người anh, cô không biết nên nói gì.Kiên quyết rời đi dường như
quá tàn nhẫn.
Buông cái đinh xuống, cô nghĩ một chút, đứng lên nói: “Em... nghĩ về nhà trước
đã...”.
Vĩnh Đạo chấn động.
“Em không sao... muốn về...”. Phổ Hoa
tránh tay Vĩnh Đạo, đi về phía cửa, vài bước sau dừng lại, quay lưng với anh
đứng thẳng người, “Cảm ơn anh... vừa rồi đã nói cho em những điều đó... em cần
suy nghĩ một chút...”.
Cô bước tới mở cửa, một lực mạnh ập đến, gần như khiến cô xô phải cánh cửa. Tay anh
ôm cô từ phía sau, quắp chặt lấy hai vai cô ép về phía mình.
“Em đừng đi...”. Anh khàn khàn kêu lên.
“Anh từng đi Thiên Tân... thấy em và Ngu Thế Nam...
Anh không dám đi tìm em nữa... Anh biết em không cách nào tha thứ... anh kêu
Triệu Phong đưa em đi họp lớp... muốn nhìn thấy em... thật đấy... chính
là muốn xem em có ổn không...”. Anh siết chặt cánh tay
lại, hơi thở nóng bừng phả bên tai cô.
“Đừng nói nữa...”. Cô quay đầu lại, không
nén được run rẩy trong vòng tay anh.
“Nếu không phải bố xảy ra chuyện, có thể anh vĩnh viễn không có can đảm đi gặp
em lần nữa... Nhưng tối đó... bác sĩ
gọi anh vào gặp bố lần cuối... Một mình anh đứng ở đó... em
không có mặt... bố nắm tay anh...ông
không nói được... nhưng ông muốn gặp em..
Anh phải đi tìm... ông không muốn buông
tay...”. Giọng nói của anh khàn
tới mức nghẹn ngào, chạm vào nơi mềm yếu nhất trong sâu thẳm trái tim cô.
Cô cũng không chịu nổi, đau như bị dao cắt vào tim, “Đừng nói nữa...”.
“Là lỗi của anh, tất cả mọi chuyện... Tất cả
mọi chuyện... Những năm qua...”.
“Đừng nói nữa...”. Nước mắt từ má chảy xuốn