
ùng một chương
trình, ăn thức ăn trongmột cái nồi, lại có cảm
giác không chân thực.
Con người đến một độ tuổi nào
đó, suy nghĩ thành gia lập
nghiệp trở thành vô cùng
quan trọng, thậm chí
không lập nghiệp cũng
phải có gia đình, anh chính là như
vậy. Thực ra kéo dài mấy năm như
thế, thử họthiếu không cũng
không phải gia đình, mà là
cuộcsống.
Vén rèm cửa phòng
bếp, anh đứng yên, xắn tay áo,
ngửi xem trên người còn mùi
thuốc lá không, chắc
chắc không còn mới
bước vào.
Diện tích bên trong
rất nhỏ, thiết kế
không gian chặtchẽ, dọn dẹp
sạch sẽ. Trên chạn
bát dán tờ giấy ghi
những đồ gia dụng cần mua,
anh cầm lên xem qua, gấp gọn
để trong túi áo.
Ba món thức ăn của bữa tối sớm đã chuẩn
bị đầy đủnguyên liệu trên bệ bếp,
xem ra là món khổ qua
xào, bí ngô xào trứng
gà mặn, móng giò
sốt, đun nhỏ lửa, đu đủ và nạm bò
ninh, đây là món canh cố định tuần này.
Theo khẩu vị, mặn chay mỗi thứ một
nửa, nhưng theosở thích của
anh.
Trong bát thủy tinh
trên bệ là dâu tây đã
rửa sạch, PhổHoa tựa trên chiếc
ghế cao bên cửa sổ,
liên tục nhónlấy, đưa vào
miệng nhấm nháp. Có lúc
chỉ nhìn cô ăn,tâm trạng của
Vĩnh Đạo cũng tự nhiên tốt
lên.
Hôm nay cô mặc một
chiếc áo khoác màu trắng, phần
bụng rộng rãi, nhìn
không ra đường eo
trước đây, saulưng còn có nơ màu hồng,
do bạn cô tự tay may
cho.Cô đeo tai nghe, nghe một
lúc, ăn một quả dâu tây,
lạimở sách ra tiếp tục đọc.
Nửa năm không làm
việc, cuộc sống của cô
vẫn luôn như vậy,
chỉ dịch vài bài
viết, lượng công việc
khôngnhiều, vừa đủ dùng hết thời gian
dư. Con người rảnhrỗi, lòng thanh
thản, tự nhiên sẽ béo
hơn chút, vaikhông còn gầy yếu giống
trước kia, má cũng phình
phình hơn, vòng bình an
trên tay cũng phải nới
lỏngmột nấc.
Nếu bình thường, cô hy
vọng hai ba năm tương
lai đại khái cũng được như
vậy. Tham vọng nghề
nghiệp vĩ đại nhất
của cô không nhất
định là biên tập, tác
giả,phiên dịch viên, làm một
người bình thường cũng
rấttốt, một người vợ, con
gái, hoặc... người mẹ bình
thường.
Vĩnh Đạo khẽ khàng đến đứng sau Phổ
Hoa, cúi đầuxem hình vẽ minh
họa trong sách.
Họ vốn hiếm khi có
cùng hứng thú với một thể
loạisách báo, tính văn học
trong tạp chí của cô
rất mạnh, còn anh chỉ đọc kỳ san
khoa học kỹ thuật, bây giờ lại có
thể thưởng thức cùng
một bài viết với đối phương,
trước khi đi ngủ còn
dành thời gian thảo
luận về cảmnghĩ.
Anh lặng lẽ di
chuyển bát dâu tây ra xa,
đợi cô túm hụt, ngẩng
đầu phát hiện anh đã về nhà,
sững lại mớicười, vẫn chưa rõ
tâm tư cô thì đã thấy cô uể
oải dựa lên người
anh.
“Ăn ít thôi, lạnh đấy”. Anh cầm một quả cho vào
miệng nếm thử, hóa ra
đã ngâm qua nước nóng,
ấm
ấm, cảm giác bình
thường.
“Anh tan làm rồi à?”. Cô đổi thành tư thế
nhoài người lên phía
trước, giống con mèo
không biết làm nũng.
Hàng ngày đều hỏi vô
nghĩa như vậy, rõ ràng
thấy anh đứng trước mặt còn sẵn sàng
hỏi.
“Ừ, hôm nay em làm
gì?”.
“Gọi điện cho Quyên Quyên”.
“Còn gì nữa?”.
“Gọi điện cho anh”.
“Ừ”. Buổi chiều nói
chuyện rất lâu qua
điện thoại, chotới khi cô buồn
ngủ rồi đi ngủ thì
thôi.
“Đi rửa tay đi, anh làm thức ăn”.
Cô bước xuống từ ghế cao,
động tác rất cẩn
thận, nơ áo đằng sau móc
vào cúc trước ngực
anh.
Cô tưởng bị móc
rồi, quay đầu kiểm
tra, anh nhân cơ hội đó nhích
gần, cọ nhẹ vào cổ
cô, ôm lấy, cánh tay khẽ chà lên
lưng cô, thực ra vẫn
rất mảnh mai!
“Hôm nay phỏng vấn hai
nhân viên thí nghiệm”. Anh đơn giản
báo cáo công việc,
cô nghe xong gật gật
đầu.
“Sẽ không gặp phải
loại như Tất Mã Uy
nữa chứ?”.
“Không biết, lòng người
khó lường, nhưng mong là
không”. Anh kết thúc
cái ôm đơn giản, rửa tay thu
dọnbát dâu tây, giúp cô bê nồi,
mang bát đũa ra.
Nhích người vừa đúng mặt đối mặt, cô giơ
tay muốn lấy chai
dầu. Anh cúi đầu rất tự nhiên
chạm một cái, đầu lưỡi cô có
vị đắng của khổ qua, làm mất
đi vị ngọtcủa dâu tây.
“Anh ra ngoài đợi...”. Cô quay
đầu, ánh mắt vẫn dịudàng như cũ.
“Anh đọc báo...”.
Cô có chút kinh nghiệm
làm cơm tuy vẫn chưa
đủngon, tóm lại vẫn hơn
anh. Nấu món ăn trong gia
đìnhcó thể lên tay, đạt được yêu cầu của người
già. Ba món một canh
trong mười phút có thể
làm xong, tay chânrất nhanh nhẹn.
Cô bước vào bưng
thức ăn, giảm một nấc quạt
thông gió, nghe tiếng
“ù ù” cảm thấy hơi bực.
Ăn xong, anh rửa bát, cô
dùng nước nóng làm ấm
dâutây, vừa xem ti vi vừa ăn.
Mười phút trước tiếp
sóng tin tức cô còn
tỉnh táo, hai mươi phút
sau liền ôm đệm dựa ngủ mất,
gối lên vai anh. Gần đây cô
thích ngủ, mỗi lần
thức dậy thời gian
không còn nhiều, nhưng
ngủ được tinh thần cũng tốt
hơn.
Tám giờ cô đổi sang
xem đĩa, đó là mấy bộ phim truyền hình
nhiều tập mà Quyên Quyên
sàng lọc giớithiệu, đĩa cũng là
lấy chỗ cô ấy. Mới cầm
điều khiển ấn nút bật, anh từ
phòng đi ra, trong tay cầm tạp dề kiểu
áo chống đạn.
“Mặc cái này vào rồi
xem! Lên mạng cũng
mặc!” Anh giúp cô buông lỏng
dây thắt, ra bàn ăn
làm việc trênmáy tính, thỉnh
thoảng ngẩng đầu nhìn ra
chỗ cô ngồi.
Lần đầu tiên chiếu bộ phim
Fri