ends cách đây cũng
phải hơn mười năm
rồi, cô xem đi xem lại
không chỉ hai mươi lần.
Nội dung tập thứ năm
anh không nhớ rõ lắm, chỉ
biết mấy tập đầu Phoebe thay
hai vợ chồng em trai
sinh ba, sinh nở tự nhiên.
Anh lưỡng lự giữa
hai bộ phim How I met
your mother và The Big
Bang Theory, cuối cùng
đều bỏ qua cả hai,
tìm album Điều bí ẩn của cuộc sống mà anh
kiếm được, phần đầu là phôi
thai óng ánh long lanh được đặt trong cơ thể
mẹ trong vũ trụ, có một
loại thần bí khiến
người ta hướng theo.
Làm về lĩnh vực
sinh hóa bao năm nay,
anh cũng coi như quen thuộc
với cơ thể người, nhưng
thời khắc quan trọng
vẫn cần phải học
tập.
Đặt máy tính ở chế độ ngủ đông, anh đọc
sách một lát,là quyển cô đọc trong
bếp trước đó. Tìm
thấy trên trang “douban”, rất
nhiều người trên mạng
giới thiệu, thế là họ
mua hai quyển, một để
ở nhà, một đặt trong
phòng thí nghiệm của
anh, ai rảnh thì người đó đọc. Vì cô
không làm việc nên đọc nhanh
hơn anh, chỗ gấp trang đã vượt hơn
chín mươi trang so với
trước, lời giảithích ở đầu trang và chú
thích trên sách là nét
bút chì rất nắn
nót, khiến anh nhớ tới bài ghi
chép của cô hồi đi học, cũng
mạch lạc như thế,
được tất cả nam
sinh trong lớp truyền tay
nhau làm tài liệu ôn tập.
Chín giờ ba mươi, Phoebe
đã sinh ba tự nhiên.
Dâu tây còn bảy tám quả trong
bát, ngâm trong nước
nóng lâu nên màu sắc
cũng bị biến đổi, anh bước
tới dứt khoáttiêu diệt hết,
rút điều khiển từ tay cô, cầm áo
vest đắp lên người cho cô.
“Buồn ngủ thì về
phòng ngủ đi em?”. Anh cúi
đầu nói, cô ngơ ngác
tỉnh dậy, nắm lấy tay
anh, trên mặt vẫn
dáng vẻ mơ mơ màng
màng.
“Không sao...”.
Cô dụi dụi mắt bị
anh đỡ dậy, chậm rãi ra
ban công thu quần áo. Quần áo của hai
người, hong gió cả ngày,
áosơ mi có mùi thơm dịu của nước xả vải.
“Tốt nhất không cần
dùng mấy thứ này...
Có phải thêmhóa chất vào
không?”. Anh vừa ngồi
xuống, đột nhiênnghĩ ra gì đó, chạy tới ban
công rút quần áo xuống.
“Không sao chứ?”. Cô
không chắc lắm, đem quần áo anh vừa rút
xuống phân loại, gấp
gọn. Đồ lót đều đặt ở ngăn tủ,
quần áo ngoài mới phân ra, từ
khi còn trẻ anh đã yêu cầu như vậy,
chuyển về, việc đầu tiên là nhét
quần áo vào ngăn của cô. Cái nào
cần ủi, cái nào cầntreo, cô từ từ làm
từng thứ, cũng có thể
giết thời gian.
Anh vẫn nghĩ về
chuyện nước xả vải,
trang nghiêm chạy lại chỗ vi
tính.
“Anh vẫn lên Google
xem lại một chút
xem sao!”Giống thái độ đối với số liệu
thí nghiệm, anh triệt
đểvào Google, baidu, lại cả
yahoo nữa tìm kiếm
nhữngvấn đề liên quan tới
nước xả vải, cuối
cùng tìm đượcmấy đáp án khác nhau.
“Sau này không dùng
nữa, không sao mà”. Cô không
muốn vì chuyện nhỏ này mà cả
hai người hao tổn
tâmtrí, không sử dụng dù sao
vẫn an toàn hơn có sử dụng,cũng không phải
vấn đề nguyên tắc, một phút là
giảiquyết xong.
Mười giờ cô đi rửa mặt chải
đầu trước, trên nền
phòngtắm mới rải một lớp
thuốc chống trơn khô,
bên cạnh bồn tắm còn thêm
tay đỡ bằng thép không
gỉ, tuy nhìn có chút dư
thừa, nhưng vẫn có tác
dụng thực tế. Cô rửa
mặt rất chậm, đi ra vài công
đoạn chăm sóc bảo
vệda. Xong xuôi, anh cũng vừa vặn tắt máy tính,
mìnhtrần bước vào đi tắm.
Anh mở vòi nước, đến cửa cũng
không đóng, huýt sáo nói chuyện với cô.
“Anh trai anh sắp về, kêu
đi ăn cùng”.
“Cùng bố mẹ bên đó không ạ?”.
“Không, mình đến chỗ
cũ”.
“Vâng, Quả Quả đến không?”.
“Anh không hỏi”.
“Anh hỏi đi”.
“Sao vậy?”
“Em muốn gặp Lâm
Bác”.
“Được, anh sẽ gọi”.
Anh quấn khăn tắm,
chân ướt đi ra, không giẫm
lênmiếng lót chống trơn, cơ thể
xiêu vẹo tý ngã. Kỳ
thậtcô vẫn luôn bưng cốc sữa
nóng đứng ở cửa phòng tắm
uống, đợi anh bước ra, thấy
anh như vậy, lại có
chútmuốn cười. Lớn như vậy
rồi!
“Này...”. Trong cốc còn một nửa vẫn chưa
uống hết.
“Uống thêm ngụm nữa!”.
“Em no rồi...”.
Anh đành bịt mũi uống hết chỗ sữa còn lại,
cúp tai đi gọi điện. Nói được một nửa,
gào lên với cô một
tiếng: “Quả Quả bận viết luận
văn, chỉ có anh trai
anh, cógặp không?”
Cô nghĩ một chút,
vẫn là nên gặp.
Trước khi ngủ, anh lau khô nước
bám trên nền nhà vệ
sinh, vào bếp đổ thức ăn còn thừa, đổi túi rác mới,
ra ban công kiểm tra xem cửa sổ đã đóng chưa, kéo rèm cửa, lại tới phòng ngủ
chuẩn bị bộ quần áo hôm sau mặc, tránh đến lúc đó lại đánh thức cô.
Làm xong mấy thứ này, cô cũng dựa trên giường đọc được hơn chục trang sách, mắt
đã mỏi, sượt người xuống. Anh nằm lên giường, chỉnh
ánh sáng tối đi, vừa đúng thời gian trao đổi lĩnh hội của mình.
Nói vài chuyện, cô hơi lơ mơ buồn ngủ, anh thẳng người đẩy đẩy cô.
“Dạ?”. Cô khép hờ mắt.
“Giấy tờ khoảng mười hôm nữa là làm xong”.
“Vâng, nhanh nhỉ”.
“Đương nhiên, đợi lâu như thế, thủ tục bên đó rườm rà, bên này đơn giản, sau đó
có thể trực tiếp đến tòa”.
Cô không có cảm xúc đặc biệt nào, cũng không biết nên bình luận việc này thế
nào.
“Anh và mẹ bàn bạc rồi, đầu tháng sau tốt ngày, thời tiết cũng thích hợp”.
“Mẹ nào?”
“Cả hai mẹ đều bàn bạc rồi, nói nhanh chóng làm”.
“Cũng được”. Cô nhắm mắt, thở chầm
chậm.
“Thế