
hiếm khi nhắc
tới cậu ấy, nhưng
anh cảm thấy em
không hề thực sự quên
cậu ấy. Anh từng muamột quyển Tập thơ Tagore
đặt trên giá sách,
nhưng em chưa bao giờ lật ra...
có thể em còn không biết...
anhcó quyển thơ đó. Sau
này... cậu ấy trở về nước...chứng
minh suy nghĩ của anh...”.
Anh không hề trách
mắng, chỉ thuật lại sự việc
anhbiết. Kể xong, rít mạnh
vài hơi thuốc.
Cuối cùng Phổ Hoa
cũng cử động đôi chân tê nhừ, đứng lên, bước
tới cửa phòng ngủ
đang đóng.
Nghe lời anh nói, ký ức, tình cảm đã phong kín rất lâu lại ào ra từ khe hở đáy
tim cô, cánh cửa đóng rất lâu đó từ từ mở ra.
Trên tường vẫn lưu lại chiếc đinh gỉ, nơi đó từng treo bức ảnh cưới của họ, sau
này bị lấy đi. Khung kính để lại một
khoảng tường màu trắng khác thường, cô sờ lên bức tường trắng đó, chậm rãi nói:
“Thời gian cậu ấy về nước, bọn em... quả thực từng gặp riêng. Một lần
là vô tình gặp ngoài trường, lần khác... là em
đi tặng quà cho cậu ấy... có quyển Tập thơ Tagore ấy và bút máy cậu ấy từng
dùng, vốn đã gửi đi, nhưng nửa đường bị bưu điện trả lại, em đành tự đi”.
Cô đứng dưới cánh cửa, cố gắng nhớ lại tình cảnh và tâm trạng lúc đó, “Em chưa
bao giờ cố ý lừa anh... Ngoài lần điền nguyện vọng thi đại học đó... Em biết
em không lừa nổi anh... Đối với An Vĩnh... em
không nói rõ được đó là cảm giác thế nào... có thể... là tiếc nuối... nhưng
cũng hy vọng là bạn bè... Em trả hết đồ cho cậu ấy vì không muốn giữ trong
tay... cũng muốn cảm ơn cậu
ấy... ban đầu đã từng giúp em...”.
Cô quay người, dựa lên cửa nhìn bóng lưng của Vĩnh Đạo, vì chưa bao giờ nói với
ai những chuyện này thành ra có chút khó mở miệng.
“Em chỉ mang đồ đến nhà cậu ấy, nói chuyện cũ đồng thời tạm biệt... Khi ra
sân bay có Quyên Quyên đi cùng em... Em chưa
từng nghĩ đến hậu quả, càng không nghĩ anh sẽ tức giận đến vậy sau việc này. Em chưa
từng lừa anh... đối với chuyện của An
Vĩnh... em chưa bao giờ... nhưng
em không thể đưa ra đáp án anh cần vì anh nghi ngờ không chỉ em... mà cũng
nghi ngờ chính bản thân anh nữa...”.
Sự chua xót chôn sâu bao năm đã trút hết ra, Phổ Hoa vẫn có thể mơ hồ cảm nhận
sự đau đớn và tiếc nuối.
“Chúng ta cãi nhau quá nhiều lần, cãi nhau đến mức em phát sợ... cũng rất mệt
mỏi... Em không biết phải làm gì anh mới có thể không phòng bị An Vĩnh... Như thế
không công bằng với cậu ấy...”.
Cô khẽ mím môi, “Thực ra cậu ấy và em... chưa
từng ở bên nhau... Khi em cô đơn nhất... cậu ấy
từng là một người bạn rất quan tâm, chu đáo... đặc
biệt... năm anh không ở đó...”.
Anh dụi dụi khóe mắt, không muốn thể hiện ra sự yếu đuối, nhưng vẫn không nén
được thổn thức.
Vĩnh Đạo bị tàn thuốc lá rơi vào tay, cả người chấn động, bừng tỉnh.
Vứt đầu thuốc bước tới bên cạnh cô, anh dùng tay chống lên tường, bao bọc cô,
cùng chạm vào khoảng trắng dưới khung kính.
Phổ Hoa co người lại một chút, đứng im.
Vĩnh Đạo cũng không cử động, chỉ rút cái đinh trên tường đặt vào tay cô.
“Cho em cái này”.
Phổ Hoa không hiểu tại sao, nắm bề mặt thô ráp của cái đinh, chừa lại một nửa,
bỗng chốc bị Vĩnh Đạo nắm lấy.
Anh vừa như có ý vừa như vô tình chạm vào ngón tay cô, khẽ kéo.
“Quá khứ, hiện tại và sau này... đây
luôn là nhà của em, sẽ không có người khác!”.
**********
Nhà?
Nghe từ này, Phổ Hoa ảm đạm buông tay, trở về ghế sofa.
Vĩnh Đạo thay cốc nước nóng cho cô, lại châm một điếu thuốc. Lần này
anh không sốt ruột bắt đầu, mà chầm chậm hút thuốc. Ánh sáng lập lòe trong
không khí kèm với khói thuốc dày đặc bay lên giữa họ, gương mặt anh ẩn phía
sau, nửa chân thực, nửa hư ảo.
Khi điếu thuốc sắp cháy hết, anh hỏi: “Em còn về Thiên Tân không?”.
“Em chưa nghĩ tới... chắc là không về nữa”.
“Vậy... có từng nghĩ đến dự định
sau này không?”.Anh chờ đợi, rút ra chìa khóa trong túi đặt lên bàn, “Trước
tiên... em dọn trở về đây được không?”.
“Vì sao? Cầu Nhân làm thế nào...”.
“Điều này không liên quan tới cô ấy, đây là chuyện của anh và em”. Trên
mặt Vĩnh Đạo có chút bất đắc dĩ và mất mát, giống như sớm sẽ đoán trước được cô
sẽ hỏi như vậy, “Việc anh làm không cần cô ấy đồng ý. Cô ấy ở Mỹ, nếu thuận
lợi, thời gian cư trú đạt tiêu chuẩn sẽ xin được thẻ xanh. Anh và
cô ấy kết hôn chỉ vì hai mục đích. Cô ấy có thể có trong danh sách đi Mỹ, chi
phí do nhà nước tài trự, còn anh...”. Anh dập
tắt đầu thuốc, “Có thể biết lòng của em... rốt cuộc có ai trong đó...”.
Trong lòng Phổ Hoa vẫn chấn động một hồi, dường như có thứ gì cuối cùng cũng
được cởi bỏ.
“Hơn một năm trước, Cầu Nhân thông qua một người bạn ở Đại học Bắc Kinh lấy
được cách liên hệ với anh, cô ấy tìm đến anh... lại biết anh đã ly hôn... Anh
nghĩ...khi đó cô ấy chắc không rõ tình trạng của chúng ta, lại rất hy vọng nắm
được cơ hội đi Mỹ... thậm chí có cần kết hôn
giả hay không... cô ấy không hề để ý”.
“Vì thế... anh đã đồng ý?”. Cuối cùng Phổ Hoa có chút tức giận, hận anh đối xử
với hôn nhân như vậy.
“Đương nhiên không! Anh đã từ chối. Khi đó, anh vẫn tin chúng ta sẽ có thể tái
hợp, nhưng vẫn cứ kéo dài, về sau... em vẫn không hề có bất cứ sự bày tỏ rõ
r