
g
cổ, đọng ở cằm lại rớt xuống mu bàn tay anh.
“Sau này... anh sẽ không ép buộc em làm bất cứ việc gì... Thật đấy...”.
“Đừng nói nữa...”.
“Xin lỗi... Xin lỗi... Thật đấy... Xin lỗi... Anh sai
rồi...”.
Anh liên tiếp nói ba lần, mặt vùi vào gáy cô, khẽ chà lên đó, có thứ gì đó ấm
nóng lan rộng trên da cô.
‘Vĩnh Đạo...”.
Cô cúi đầu chạm vào cánh tay của anh, không nhẫn tâm trách nữa.
Anh ôm rất lâu, cuối cùng buông tay một cách nuối tiếc, quay đầu mở cửa cho cô.
“Đi thôi... anh... đưa em về...”.
Anh dựa lên cửa, chờ đợi với hàm ý sâu xa, khóe mắt có dấu vết của nước mắt,
cũng có sự bối rối và áy náy sâu sắc. Giống như anh nói, sẽ không ép buộc cô
làm gì nữa. Nhưng anh càng như vậy thì sự mâu thuẫn buồn bã trong lòng cô ngược
lại càng tăng lên, hai chân giống như bị đổ chì không thể cất bước.
“Phải đi ư?”. Anh hỏi.
Cô không cách nào trả lời, quay đầu tìm kiếm khoảng tường trắng từng treo ảnh
cưới, giống như con vật nhỏ bị thương mệt mỏi lạc đường.
“Không đi có được không?”. Anh vẫn hỏi, đôi mắt đen
lóe lên vẻ đa cảm, bước tới quay người cô lại.
Cô không chỗ trốn chạy, cũng trốn chạy quá lâu rồi.Tất cả những điều đã qua
dường như trở về điểm xuất phát, mọi thứ đều là sự lựa chọn của cô, lựa chọn ở
bên anh, hay chia tay anh.
Nâng mặt cô lên, anh lau nước mắt trên đó, dịu dàng nói: “Nhìn anh, đừng nhìn
cái khác, chỉ nhìn anh, nói cho anh biết, em thực sự muốn đi ư?”.
Cô hoảng hốt gật đầu, lại hoảng loạn phủ nhận, cắn môi, giọt nước mắt mới tràn
ra làm tầm nhìn trở nên mơ hồ.
“Anh nói rồi, sẽ không ép em làm bất cứ việc gì. Chỉ cần
em muốn, cho anh một cơ hội nữa... chúng ta... có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu em
không muốn, anh sẽ không tới quầy rầy em, để em đi... Anh có
thể tiếp tục chờ đợi em, bao lâu cũng được...”. Anh
vuốt mái tóc dài ướt đẫm nước mắt của cô, “Chuyện của Cầu Nhân, anh đang nghĩ
cách. Anh sẽ xử lý xong, em tin không?”.
“Em không biết...”. Cô nghẹn ngào thử sắp xếp
lại suy nghĩ nhưng càng sắp xếp lại càng rối loạn.
Anh bất đắc dĩ lùi lại, trên người có gánh nặng, nhưng lại vờ như nhẹ nhõm
thoải mái, “Vậy... em muốn đi?”.
“Em... không thể nghĩ...”. Cô nức
nở, nói năng lộn xộn, “Quả Quả nói... phải
kết thúc... mới có thể bắt đầu... Quyên
Quyên... không cho em... quay
đầu...”.
Anh nghiêm túc kéo tay cô ấn vào ngực mình, nghiêm túc nói: “Khi bố mất vẫn
luôn nắm tay anh, cứ nắm như vậy. Bố không nói được nhưng anh có thể hiểu ý bố.
Lúc bố sắp mất, còn lại mình em, bố không yên tâm, muốn anh chăm sóc em, đừng
buông tay nữa”.Mắt anh hằn lên những tia máu, khiến cô cảm thấy nhịp tim mạnh
mẽ trong lồng ngực anh, “Lời của bố, em có nghe không?”.
Anh vẫn hiểu cô, thậm chí hiểu bản thân cô hơn cả cô. Bị gợi đến hồi ức bi
thương, cô ôm mặt bật khóc.
Trên thế giới này có hai điều quý giá, cô từng có rồi lại mất đi, Một là bố,
một là anh.
“Em không đi được không? Khi bố ra đi, anh ở bên ông, khi anh ra đi, muốn em ở
bên anh...”. Anh ôm đôi vai run rẩy
của cô, kề sát đôi mắt đầy lệ của cô, không thể kiềm chế được mà hôn lên đó,
nước mắt lã chã, “Mười lăm năm rồi... Phổ Hoa... anh yêu em... tròn...
mười lăm năm rồi...”.
Thầm đọc con số ấy, cô đau đớn, ôm lấy anh, khóc thất thanh.
Trước tình cảm mười lăm năm, tất cả ân oán đều trở thành mây khói.
************
Đêm đã khuya, họ đều không đi mà ở lại.
Phổ Hoa mặc nguyên quần áo nằm trên chiếc giường đơn của mình, nhìn ra căn
phòng trống rỗng, co mình lại, mắt hơi ướt nhưng không muốn khóc.
Sau lưng là lồng ngực ấm
áp của Vĩnh Đạo, chân
thực,mạnh mẽ, không còn chỉ
trong mơ mới có thể
chạmvào nữa. Họ đắp chung
một cái chăn, bàn tay
nắm tay cô đặt phía
trước, tìm kiếm từng
ngón, sau đó trượt từ mu
bàn tay lên cánh tay,
khuỷu tay, từ khuỷu tay lại
nắm cổ tay.
Một lát sau, anh nói:
“Em gầy đi, Quả Quả nói em
đãhồi phục”. Giọng nói của anh
vẫn hơi khàn khàn,
“Saokhông đeo sợi dây đỏ?”.
“Đứt rồi...”. Cô mệt
tới mức không thể mở mắt,
nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh
táo, không sao ngủ
nổi.
“Sao lại đứt?”. Anh lại
đo cổ tay mảnh mai của cô, thở dài theo
thói quen.
“Khi mua đồ...”. Cô nhớ
đến chuyện gặp An Vĩnh ởcửa hàng đĩa, do dự một lát vẫn quyết
định nói cho anhbiết, “Gặp An Vĩnh, đột
nhiên liền đứt”.
“An Vĩnh?”. Anh
không nén được phì
cười.
“Vâng, gặp cậu ấy và vợ cậu
ấy...”.
“Em nói Đức Cần?”. Anh
không hề ngạc nhiên,
ngượclại có chút vui mừng, khẽ
vuốt cánh tay cô, cảm
nhậnsự thân mật đã lâu
không có, “Có thể là
một sự ám chỉ,khi cần đứt thì nên
đứt”.
Cô chẳng buồn suy
nghĩ lý do, vẫn giữ tư thế
ban đầu, giống con chim non co lại
trong tổ.
“Anh... từng gặp cô
ấy?”.
“Ừ... từng gặp”. Vĩnh
Đạo không hề né
tránh, “An Vĩnh phiêu bạt bên
ngoài bao năm, cũng nên tìm
mộtngười để ổn định. Doãn Trình, Cao
Triệu Phong đềutừng gặp, một
người con gái rất tốt”.
Anh nhích lênphía trước, cúi
xuống phần da thịt mềm mại sau gáy
cô, “Anh cũng phiêu bạt mệt
rồi, không phiêu bạt
nổinữa, muốn ổn định, năm nay... cũng
sắp ba mươi rồi”.
Chớp cái đã mười lăm
năm, anh đã khôn