
g, Phổ Hoa có
cảm giác ngưỡng mộ khó nói.
Lâm Quả Quả từ biệt Phổ Hoa qua tấm kính, miệng vẫn cười. Lâm Bác
cũng dán sát mặt lên kính, học dáng vẻ của mẹ vẫy tay với cô, miệng hét to:
“Tạm biệt dì Diệp! Tạm biệt mẹ! Tạm biệt Lâm Bác! Tạm biệt chú!”.
Ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Quả Quả truyền đạt cho cô rất nhiều thứ, có
những điều khiến Phổ Hoa động lòng, có những điều cô vẫn không hiểu.
Nhìn chiếc xe Jeep đi xa, dường như cô vẫn đắm chìm trong cuộc nói chuyện tối
qua, nhất thời không thể bước ra.
Quay người chuẩn bị lên lầu, Phổ Hoa thấy một bóng dáng quen thuộc đang dựa lên
bức tường xi măng ở cửa tòa nhà. Nắng sớm chiếu trên đỉnh đầu anh, bóng tòa nhà
nghiêng xuống khiến một nửa thân hình anh ở trong ánh nắng, nửa kia lại chìm
trong bóng râm. Rất giống mười lăm năm anh mang lại cho cô, một nửa là vui vẻ,
một nửa là khổ đau.
Hai năm nay, cô đã dần quen với việc xuất hiện bất ngờ như thế này của anh,
thấy anh từng bước đi về phía mình ngược lại không còn hoảng hốt lo sợ.
***********
“Chắc... cô ấy đã nói với em rồi
chứ?”. Vĩnh Đạo bước tới trước
mặt Phổ Hoa, nhìn về hướng chiếc xe đã rời xa.
“Nói gì ạ?”. Phổ Hoa nheo
mắt lại, Vĩnh Đạo dưới ánh mặt trời
lại có chút mờ ảo.
“Chuyện của chúng ta, anh
muốn... nói chuyện tử
tế!”.Anh nói với giọng cầu khẩn,
đặc biệt nhấn mạnh haichữ
“tử tế”. Quả thật,
những năm nay, thời gian có
thểbình tĩnh ngồi xuống nói
chuyện ít đến đáng thương.Bận học hành,
bận sự nghiệp, bận
cuộc sống riêngchung, lại thiếu
đi sự hiểu biết
lẫn nhau.
Cô im lặng không lên
tiếng, suy nghĩ tính khả
thi.
“Nói... về tất cả
những việc em muốn biết...
ví dụ CầuNhân...”. Anh
không định giấu diếm điều gì,
cũngkhông muốn lãng phí thời
gian trong việc suy
đoán.
“Đương nhiên... cũng có thể
nói chuyện An Vĩnh...
nếuem muốn nói...”.
Sự thẳng thắn của
Vĩnh Đạo ít nhiều khiến Phổ Hoa
bất ngờ, ổn định lại tâm
trạng và suy nghĩ, cô rút
chìakhóa khỏi túi áo.
“Chúng ta lên nhà nói
chuyện”. Cô đi lên lầu,
nhưng bị anh gọi lại
phía sau.
“Có thể... đi nơi
khác không?”. Anh vẫn
đứng ở chỗ cũ, lắc nhẹ chìa
khóa xe.
“Vì sao?”.
Anh vò đầu, xem ra
có chút căng thẳng,
“Có vài lờivẫn không nên để bố
biết. Anh cảm thấy...
vấn đề giữachúng ta, tự chúng ta giải
quyết. Bốn mươi chín
ngàybố chưa tới... vì vậy...”.
Lời của anh chạm đến đáy tim cô,
cũng như anh, rấtnhiều lời cô cũng
không thể mở miệng
trước mặt bố,cho dù chỉ có tro
tàn của bố tĩnh
lặng nằm trong gian
phòng kế bên, cô cũng
cảm thấy sự lừa gạt và che
giấumấy năm nay là bất hiếu
lớn nhất đối với bố.
“Vậy... đi đâu?”. Cô do
dự.
“Trở về nhà bên kia
nhé”. Anh đề nghị.
Phổ Hoa nghĩ một chút,
tuy đã xảy ra nhiều chuyện
không vui trong căn nhà đó, khiến
quan hệ của họ đi
tới kết thúc nhưng
đó rốt cuộc từng là căn nhà
chungcủa họ, phải đối mặt từ
đầu tất cả những điều đã trải
qua cùng anh, ngoài
nơi đó, quả thật cũng không
cònlựa chọn nào tốt hơn.
Cô đồng ý, theo Vĩnh Đạo lên chiếc
xe đang đỗ sau bụi cây.
Dấu vết bánh xe in
đậm trên nền đất, có thể
nhữngngày này, anh thường đỗ xe ở đây. Cô đi về phía cửa
sau, anh đã mở cửa chỗ ghế phụ cho cô
rồi.
Trước ánh mắt mong chờ của
anh, cô kiên trì hai
giây,cuối cùng lựa chọn vị trí
vốn thuộc về mình.
Con đường trở về rất
quen thuộc, xe trên
đường cũng không nhiều,
Vĩnh Đạo tìm một đĩa CD bật
lên. Phổ Hoa chống tay lên
mặt dựa vào ghế
chìm trong suy nghĩ nặng
nề.
Muốn hỏi anh cái gì đó, trả lời như thế
nào, từng câutừng chữ vội vã
lướt qua đầu cô,
cuối cùng vô tình ánh mắt lạc
trên tấm kính, chăm
chú nhìn dáng ngồi
lái xe của anh. Cô ngây
ngốc nhìn hình bóng
đó, lại cảm thấy
chưa từng yên tĩnh
như vậy. Gió lướt
qua tóc, đĩa CD bật
tới bài hát họ đều thích, cảm
giác rất giống một
ngày bình thường, cùng
anh về nhà.
Anh dùng chìa khóa cô
đưa mở cửa nhà,
vào bếp đunbình nước nóng,
Phổ Hoa mở một cánh
cửa ban công, để gió thổi đi hơi ẩm
trong phòng. Có vài
tháng không ở, đồ dùng trong
nhà đã bám bụi, họ không
hẹn mà cùng lau, ngón
tay vô tình chạm vào
nhau. Vĩnh Đạongẩn người một
chút, tiếp tục cúi đầu lau bụi
trên bàn. Phổ Hoa rụt
tay lại, mang theo
tâm sự ngồi trên ghế
sofa nhìn anh làm việc.
Nước sôi, Vĩnh Đạo rót ra cốc
đặt trước mặt cô, thêmmột
viên sủi vào, cởi áo
khoác ngồi đối diện
với cô.
“Anh nói trước được không?”. Anh rút
ra điếu thuốckẹp giữa ngón tay, nhưng
không châm lửa.
Phổ Hoa cúp mắt, khẽ gật
đầu.
Vĩnh Đạo hắng giọng: “Anh và...
Cầu Nhân... ban đầu... là năm
thứ nhất đại học...
Khi đó vừa biết em học trường
Sư phạm, từ lo lắng
đến điên cuồng, sau đó chỉ có thể
chấp nhận hiện thực,
sau khi khai giảng, anh gặp Cầu
Nhân ở Đại học Bắc Kinh”.
Anh dừng lại,nhìn Phổ Hoa mơ
màng, “Cô ấy vì chuyện của An
Vĩnh cũng rất chán
nản, có thể là cảm
giác đồng bệnhtương lân, bọn anh ở bên
nhau. Nhưng... đã quá
hiểuquá khứ của nhau vì vậy
nhanh chóng chia tay. Có
mộtthời gian bọn anh không liên
lạc, nhưng học cùng
trường vẫn có cơ hội gặp mặt,
sau đó gặp lại