
trở thành
bạn bè. Cô ấy... còn
giới thiệu Thẩm Thanh
cho anh...”.
Phổ Hoa im lặng nghiêng
người dựa lên ghế
sofa, bất động giống
như pho tượng, nhưng
thi thoảng đồng tử
chuyển động một cái, lại ngưng
đọng ở một chỗ, chứngminh cô vẫn
đang nghe.
“Sau khi anh gặp em ở
buổi họp lớp, anh rất mâu
thuẫn. Muốn chia tay ở
bên em lại từ đầu, nhưng anh lại biết em
đối với An Vĩnh... Hơn nữa Thẩm
Thanhcũng không làm gì sai... Nói
chung đó là giai đoạn anhsống thảm nhất,
dường như sa vào bùn mà
bất cứ lúc nào cũng có
thể bị chìm xuống,
chỉ có thể ra ngoài
uống rượu cho khuây
khỏa cùng bọn Doãn
Trình.Nhưng kéo dài một khoảng
thời gian, anh vẫn ngả
bàivới Thẩm Thanh. Doãn Trình
khuyên anh nếu hai người đều không vui,
chi bằng trở về tìm em
nói rõ mọi chuyện. Nhưng
thực sự chia tay rồi anh
lại không dámlập tức đi tìm em. Sau
cuộc họp lớp anh thấy em và
An Vĩnh nói chuyện ở trạm xe
bus... Anh không chắc em còn
có thể tiếp nhận
anh không... hoặc trong
lòng em có phải vẫn còn cậu
ấy”.
Vĩnh Đạo dừng một lát, đưa điếu thuốc
chưa châm lênmiệng, tay run
run.
Phổ Hoa vẫn duy trì tư
thế lúc trước, đôi mắt rất
mônglung, lần đầu tiên nghe Vĩnh Đạo hồi tưởng
lại việc thời đại học, những
ký ức đã nhạt dần lại trở nên rõ
ràng hơn.
“Ghen tỵ là điều rất
đáng sợ, anh từng đặc biệt ghen tỵ
với An Vĩnh, có thể đến bây giờ vẫn
thế”. Vĩnh Đạo lại bắt
đầu kể, mang theo vướng mắc khó có thể
che giấu trong giọng
nói, “Bốn năm đó toàn bộ những điều anh đạt
được là một ảo ảnh, mà người
dẫn tới mọi thứ
nàychính là An Vĩnh. Từ khi anh kể cho
cậu ấy anh thíchem, cậu ấy vẫn luôn ủng hộ anh, cổ vũ anh,
thậm chí còn nghĩ cách
cho anh, vì vậy anh mới
không bỏ cuộc.Nhưng mặt khác,
cậu ấy cũng dùng cách thức
anhkhông biết để tiếp cận em, ví dụ như
gọi điện cho em, tặng em
sách. Sau khi nhận ra
những điều này, quan hệ của anh và cậu ấy
một dạo trở nên vô
cùng căng thẳng,sau này Doãn Trình,
Cao Triệu Phong đứng giữa giải
hòa, bọn anh mới dịu
đi”.
“An Vĩnh chủ động lùi bước,
và qua lại với nữ sinh
lớpkhác, sau này, cậu ấy lại trở
thành bạn trai Cầu
Nhân”.
Anh thấm ướt đôi môi khô,
thở dài.
“Anh đem hết tâm tư của mình
vào em, nhưng tiếp
theo là sự việc thi đại học,
anh hoàn toàn bị đả kích,
cảm thấy bản thân vô
cùng ngốc, bị chơi
xoay vòng vòng, hơn nữa
đến em cũng không dám
tin. Nhưng anh lại không quên nổi em,
ban đầu về tìm em là do
trong lòng vẫn có suy nghĩ em
cũng để ý đến anh, nhưng bản thân em
không thừa nhận. Em chưa
bao giờ khóc trướcmặt người khác,
nhưng em lại khóc rất
nhiều lần trướcmặt anh, vì vậy
anh liền quay lại,
tối đó ở tầng dưới nhà em, em
lại khóc trước mặt
anh... vì vậy... anh thà
tin rằng... thực ra em
yêu anh...”.
Anh do dự, hỏi một
cách không chắc chắn:
“Em từng khóc... trước
mặt cậu ấy chưa?”.
Phổ Hoa rất muốn nói
những lời khiến anh tức giận
hoặc lừa anh, nhưng
lại không nhẫn tâm,
thành thật lắc đầu.
“Anh biết em sẽ không
làm thế!”. Vĩnh
Đạo đạt đượccâu trả lời mình muốn,
xem ra nhẹ nhõm hơn một chút,
“Có rất nhiều thứ em
đều không thể vứt bỏ! Vì thế
hôm đó em mới tiếp nhận anh. Anh nhớ chúng
ta đitrên đường rất lâu, đi ăn bánh nhân
trứng, anh vẫn luôn kéo tay em.
Còn nhớ không?”.
Sao có thể quên chứ?
Trong lòng cô rất chua
xót, tất cả biến cố trong
cuộcsống của cô đều có anh
ở bên, không biết
nên coi là may mắn hay
bất hạnh. Quay đầu, lặng lẽ nhìn chăm
chú dáng vẻ ngồi kể chuyện
của anh, Phổ Hoa có phầnmuốn khóc.
“Tối hôm đó... em cho
anh hy vọng, hoặc
là... một biểuhiện giả dối
mới, nói chung anh lại sa vào.
Nhưng lần này anh sớm đã chuẩn bị,
trực tiếp tìm An Vĩnh, ngả bài với cậu
ấy. Sau đó cậu ấy lựa chọn xuất ngoại,
anhkhông hề cảm thấy bất
ngờ, đó vẫn là cách thức trước
nay của cậu ấy, cho dù có
phải là từng nghiêm
túc bỏ ra tình cảm hay
không, đứng trước khả năng gặp
thấtbại, cậu ấy sẽ thức thời lựa
chọn rút lui. Anh thì
khôngbình tĩnh lý trí như cậu ấy, cho dù
biết rõ sẽ chết trận,
chỉ cần có một tia hy
vọng thắng lợi, anh sẽ chạy ra
chiến trường”.
Vĩnh Đạo gượng cười một cái,
cuối cùng bật lửa
châm điếu thuốc đó.
Phổ Hoa lại không cười
nổi, ngược lại cảm
thấy trong ví dụ cuối
cùng của anh có quá
nhiều bất lực. Nếu
không phải vì cô, anh
sẽ có một cuộc đời hoàn toàn
khác, bây giờ có thể
sớm đã gia đình hạnh phúc vợ
chồng hòa thuận. Cuộc
đời con người không
thể trở lạilần nữa, nếu có
thể, cô không hy vọng
anh vất vả như
vậy.
“Sau đó... có rất nhiều chuyện
em đã biết. Năm đó thờigian anh ở Sư phạm còn
nhiều hơn ở Đại học
BắcKinh, em vẫn tiếp nhận anh, tuy là từng
chút tiếp nhậnnhưng kết quả đều như
nhau. An Vĩnh xuất ngoại,
đốivới anh coi như một thắng
lợi, nhưng khi đó anh quálạc quan, không
nghĩ tới có thể để lại tai họa
ngầm. Có thể sau thời
gian cậu ấy ra nước ngoài,
anh mới pháthiện ra em giữ đồ của cậu
ấy, ban đầu là quyển sách đó, sách và thư
giữa bọn em, số điện thoại của cậu
ấy. Anh bắt đầu nghi
ngờ, rất để ý phản ứng của em, tuy
chúng ta