t nên làm thế nào, hay... muốn đề
cập tới một vài chủ đề đặc biệt... nói
chung rất thích vuốt tóc ra sau tai, tôi chú ý lâu rồi”.
“Có thể... là thói quen...”. Phổ Hoa có chút ngại
ngùng.
“ừ, mỗi người đều có động tác quen thuộc che giấu sự căng thẳng, Lâm Bác thích
dụi mắt hoặc nắm tai... giống tôi”. Lâm Quả Quả cười, nụ cười của cô ấy có sức
lan tỏa, khiến Phổ Hoa nhẹ nhõm hơn, quên cả mái tóc đang rủ xuống.
“Ngày mai đi rồi, thực ra... có vài chuyện tôi muốn
nói với cô”.
“Chuyện gì vậy?”.
“Là... liên quan tới Vĩnh
Đạo...”. Lâm Quả Quả dừng lại một
chút, quan sát phản ứng của Phổ Hoa.
“Vâng... cô nói đi”.
“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi cảm thấy... cô nên
gặp Vĩnh Đạo một lần, nói chuyện tử tế”. Lâm Quả
Quả không cười nữa, nghiêm túc nói.
Phổ Hoa không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên, hơi cúi đầu, vuốt khẽ một góc tờ giấy
nháp thò ra.
“Thực ra... khi đi Thiên Tân đón tôi, anh ta và tôi nói chuyện rất lâu, nhưng
tôi vẫn không có cơ hội kể với cô. Anh ta nói rất nhiều thứ, tuyệt không ít hơn
những câu chuyện cô kể, nhưng có thể vì lời anh ta nói làm tôi xúc động nên tôi
mới quyết định đến Bắc Kinh”.
“Anh ấy... đã nói gì...”. Phổ Hoa chuyển sự chú ý
sang Lâm Quả Quả, nửa như chờ đợi, nửa... như sợ
hãi đáp án cô ấy sắp đưa ra.
“Anh ta nói... anh ta vẫn muốn sống cùng
cô...”.
Cho dù tận tai nghe được, Phổ Hoa vẫn không thể tin, nhưng cô nhiều lần có được
đáp án khẳng định từ Lâm Quả Quả.
“Đây là nguyên văn lời anh ta nói”. Lâm Quả
Quả do dự một chút, tiếp tục nói: “Hơn nữa không chỉ Vĩnh Đạo từng nói, anh
trai anh ta... cũng từng nhắc đến với
tôi...”.
“Cô nói Vĩnh Bác?”. Điều này hoàn toàn nằm
ngoài dự đoán của Phổ Hoa, “Cô... quen
Vĩnh Bác...”.
“Chúng tôi... không chỉ quen...”. Lâm Quả
Quả cười chua xót, có chút giống như tự giễu mình, “Không phải tôi có ý muốn
giấu cô, cũng do gần đây... tôi mới làm rõ mối quan hệ trong đó... Thế
giới này thật nhỏ bé đến đáng sợ... vì thế khi nhà cô xảy ra chuyện... Vĩnh
Đạo không gọi được điện thoại cho cô nhưng lại tìm ngay được tôi”.
“Đây... sao có thể?”. Phổ Hoa
bỗng chốc không thể tin nổi, “Ý cô nói... cô và Vĩnh Bác...”.
Lâm Quả Quả ngược lại rất bình tĩnh, “Hôm bọn Quyên Quyên đến, chúng ta chẳng
phải từng nói về hạnh phúc ư? Tôi đã nói... tôi sẽ không giống cô theo đuổi
cuộc sống tới đầu bạc răng long, khi nên buông tay thì buông. Người
khiến tôi nảy sinh quan điểm đó...chính là Vĩnh Bác!”.
Lâm Quả Quả cầm chiếc bút chì bị dùng cùn trên bàn, chầm chậm xoay trên tay,
“Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, tôi mới trở thành tôi của ngày hôm nay,
nghiên cứu tâm lý và viết bài, thuần túy muốn tự mình lần nữa đối diện với nhu
cầu của cuộc sống và tình cảm... Đương nhiên... cũng
cần lần nữa đối diện với Vĩnh Bác...”. Lâm Quả
Quả viết tên của Vĩnh Bác lên tờ nháp, cầm cho Phổ Hoa xem, “Anh ấy không thích
hợp với hôn nhân, không thể ổn định được, điểm này khác với Vĩnh Đạo... Chia
tay đối với chúng tôi mà nói không hẳn là việc không hay... nhưng
cô và Vĩnh Đạo không như vậy...”.
“Vậy Lâm Bác... cậu bé là...”.
Lâm Quả Quả không đưa ra bất cứ câu trả lời chính xác nào, chỉ khẽ cười, ôn hòa
như xưa.
“Lâm Bác là con của tôi, nó có tôi là đủ rồi”.
“Nhưng...”. Phổ Hoa vẫn muốn hỏi,
nhưng rõ ràng Lâm Quả Quả không muốn nói.
“Được rồi, tôi nói như vậy là hy vọng cô có thể nhìn thẳng vào vấn đề giữa cô
và Vĩnh Đạo. Vĩnh Đạo và anh trai anh ta... đều không phải loại người dễ dàng
buông tay. Cô từng nói anh ta luôn
dùng cách thức của anh ta để sống cùng cô. Giữa
hai người thiếu sự trao đổi”.
“Chúng tôi...”. Phổ Hoa muốn phản bác,
nhưng không tìm ra lý do vững chắc.
“Nói chung, cô không nói cho anh ta biết cô đang nghĩ gì, anh ta nên làm gì,
anh ta sai, cô sẽ đau lòng thất vọng, lại truyền cho anh ta tâm trạng và suy
nghĩ tiêu cực, anh ta càng không biết tiếp theo nên làm thế nào.Đây chính là
vấn đề còn tồn tại của hai người, mâu thuẫn và hiểu lầm đều từ đó mà tích tụ,
mười mấy năm rồi, hai người chưa từng nhìn thẳng hay giải quyết vấn đề”.
‘Tôi…”
“Ví dụ người bạn trở về nước và gặp mặt cô đó, và cả Cầu Nhân cô từng nhắc đến
và bạn gái trước kia của Vĩnh Đạo. Nếu những vấn đề này sớm được nói ra, hai
người sẽ ngừng cãi nhau. Vì thế... tình cảm cần bồi dưỡng và che chở... cần để
đối phương biết...”.
Lâm Quả Quả rút tờ giấy nháp bị đè dưới quyển sách. Nét chữ lộn xộn trên đó
giống như bức tranh, thực ra chỉ là các loại biến thể của sáu chữ “Thi Vĩnh
Đạo” và “Diệp Phổ Hoa”.
“Nếu có thể buông tay, cho bản thân mình tự do... thì
đừng viết những cái này nữa...”. Lâm Quả
Quả đặt tờ nháp trở lại bàn, “Nếu không thể... thì gặp
mặt anh ta... nói chuyện với anh ta, để anh ta biết, cô... cũng vẫn quan tâm
tới anh ta!”.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Quả Quả thu dọn hành lý, đưa Lâm Bác trở lại Thiên Tân.
Người lái xe tới đón là Vĩnh Bác, Phổ Hoa đã không còn cảm thấy bất ngờ. Vĩnh
Bác vội xách hành lý đưa Lâm Bác lên xe, xuống lầu gặp Phổ Hoa chỉ đơn giản
chào hỏi.
Thấy Lâm Bác nhoài lên vai anh vẻ mặt phấn khởi trêu đùa làm nũn