
cách, trải nghiệm của con
người... Cả thế giới
bây giờ không có gì
tuyệt đối vì vậy hai ngườicủa khi bắt
đầu, lúc kết thúc đã trở thành
hai con người khác”.
“Vậy cô cảm thấy... tôi...
cũng đã thay đổi ư...”.
“Cô?”. Lâm Quả Quả
đứng lên bước tới sau
lưng Phổ Hoa, ấn lên vai cô,
“Phải nhìn ở phương diện
nào, có rất nhiều mặt cô
đã thay đổi, cô đổi kiểu
tóc, đổi côngviệc, tình trạng gia đình cũng khác
trước, nhưng mộtvài mặt khác,
cô thay đổi không
nhiều”.
“Thế ư?”.
“Ừ!”. Lâm Quả Quả gật
đầu khẳng định, “Cô vẫn rấtbài xích người
ngoài thảo luận vấn đề tình
cảm, cô vẫn trốn trong
vỏ, vẫn... không thể công khai thảo luận
về anh ta!”.
“Tôi...”.
“Tôi biết cô có chỗ khó của cô, bây giờ cũng không phải lúc phá bỏ quá khứ, cô
cần thời gian, điều chỉnh tốt tâm trạng và sức khỏe, cũng cần thích ứng với
những thay đổi này, chuẩn bị trở lại với cuộc sống. Tương lai làm thế nào, cô
từng nghĩ chưa?”.
Phổ Hoa liên tiếp lắc đầu, cô không hề có chút manh mối gì về tương lai, thậm
chí còn cố tình không đụng tới hai chữ này.
“Thực ra...”. Lâm Quả Quả hơi do dự,
nhưng vẫn nói ra, “Là anh ta đón tôi tới đây, cô chắc có thể đoán ra”.
Phổ Hoa nhìn sang chỗ khác, lờ đi cái tên Vĩnh Đạo.
“Mấy hôm nay, tôi cũng luôn suy nghĩ về vấn đề giữa hai người. Nếu
không thể vứt bỏ quá khứ, sau này cô nên làm thế nào...”.
“Chẳng phải tôi... đã lựa chọn từ bỏ rồi
ư?”. Cô không nhịn được bèn hỏi, “Tôi không giống chị, có thể lựa chọn bắt đầu
và kết thúc, tôi... chưa từng lựa chọn...chỉ tiếp nhận...”.
“Nếu... anh ta hồi tâm chuyển ý,
cô cũng sẽ chấp nhận chứ?”. Lâm Quả Quả hỏi.
Giả thiết của cô ấy khiến Phổ Hoa muốn cười lại rất muốn khóc.
“Không biết... tôi căn bản chưa từng
nghĩ qua... cũng không muốn nghĩ...”. Cô thả
lỏng bờ vai căng cứng, mệt mỏi day day huyệt Thái Dương, “Bây giờ... trong
đầu tôi rất trống rỗng... chuyện của bố... anh
ấy... tôi đều không nghĩ... nghĩ nhiều hơn nữa, cũng không thể thay đổi kết
quả. Bố đã không còn... anh
ấy... nói chung... tôi
không thay đổi được... cái gì cũng không thể
thay đổi...”.
Lâm Quả Quả bước tới cùng ngắm cảnh với Phổ Hoa, vạn nhà sáng đèn trong sắc
đêm, sau mỗi cánh cửa sổ đều có một cuộc sống, giống như một câu chuyện. Ánh mắt
của Phổ Hoa dừng ở một nơi, mang theo lưu luyến sâu sắc.
Khi những ngọn đèn đã tắt, Lâm Quả Quả nói: “Phổ Hoa...”.
“Ừ?”.
“Cô biết không...”.
“Chuyện gì?”.
“Vĩnh Đạo... bây giờ đang ở dưới
lầu...”.
Phổ Hoa dùng ngón tay vẽ đường nét bóng dáng trên tấm kính, suy nghĩ lời của
Lâm Quả Quả, tất cả suy nghĩ xoay chuyển trăm nghìn lần trong đầu cô, cuối cùng
đều kết thúc cùng một giọng nói.
“Tôi... không muốn gặp anh
ấy...”. Cô nói cho Lâm Quả Quả
biết quyết định của mình, “Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong... muốn
được yên tĩnh một chút...”.
“Cũng tốt”.
Lâm Quả Quả ở lại đó ngắm cảnh, Phổ Hoa trở về phòng mình.
***********
Một tuần sau đó, sau khi viết xong chuyên mục, họ ra ngoài đi dạo, tới siêu thị
mua vài đồ dùng, hoặc ngồi trong công viên trung tâm nói chuyện. Cuối
cùng Lâm Bác cũng được đón qua sống cùng họ, thêm một đửa trẻ, tiếng cười dần
dần lan ra từng góc căn phòng, tâm trạng và sức khỏe của Phổ Hoa cũng khá hơn
rất nhiều.
Trong một năm ngắn ngủi trải qua hai lần bệnh nặng, cô cảm thấy bản thân già
đi, ánh mắt không còn như trước kia, khi vui mừng kinh ngạc cũng cười lãnh đạm
như sương, luôn có tâm trạng bi ai không có chỗ để trút bỏ. Cuộc sống đã mài
bằng tính cách, cũng mài vỡ máu thịt, cô trở nên trầm mặc hơn trước, chỉ khi ở
cùng Lâm Bác mới thi thoảng tìm thấy niềm vui, lộ ra nụ cười.
Ngày tháng cứ trôi đi như vậy, Lâm Quả Quả làm hai kỳ bản thảo ở nhà Phổ Hoa,
Phổ Hoa đã hồi phục, có thể tự mình lo liệu cuộc sống, cũng đã cúng từ tuần đầu
đến tuần thứ sáu cho bố.
ở cùng một tháng, Phổ Hoa và Lâm Quả Quả dần trở thành bạn thân không gì không
thể nói, nhưng bữa tiệc vui mấy cũng đến lúc tàn. Trước khi Lâm Quả Quả đưa ra
ý rời đi, Phổ Hoa chủ động bảo cô ấy sức khỏe của mình đã hồi phục, không muốn
phiền cô ấy chăm sóc nữa.
Từ Quyên Quyên, Lâm Quả Quả, Hải Anh đến Thái Hồng, Tiểu Quỷ, mỗi một người bạn
ở bên cô vào thời điểm tệ nhất trong cuộc đời, Phổ Hoa đều cảm kích ghi nhớ
trong lòng.
Tối trước khi đi, thu dọn đồ đạc cho Lâm Bác ngủ xong, Lâm Quả Quả tới gõ cửa
phòng Phổ Hoa.
“Phổ Hoa, ngủ rồi à?”.
“Tôi chưa, cô vào đi”. Phổ Hoa mở cửa, nhường
đường cho cô ấy vào.
“Đang làm gì vậy?”.
“Viết bừa mấy thứ”. Phổ Hoa bước tới bàn
viết, thu dọn mấy quyển sách cũ bày dưới đèn, vặn nhỏ âm lượng chiếc đài.
Lâm Quả Quả ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ liếc qua nét nguệch ngoạc lung tung
trên tờ nháp.
“Cô đã thu dọn đồ xong rồi à? Sáng sớm mai tôi sẽ tiễn hai người”. Phổ Hoa
che tờ nháp đi, vuốt lại mái tóc rối.
“Không cần phiền đâu, bạn tôi qua đón, đưa chúng tôi về”. Lâm Quả
Quả khẽ cười, “Biết không, khi cô có tâm sự, rất thích vuốt tóc như vậy”.
“Tôi?”. Phổ Hoa dừng lại động tác
trên tay, vội vàng đặt tay lên đầu gối.
“Đúng. Khi trong lòng cô có
chuyện, hoặc nhất thời không biế