
cùng
Phổ Hoa, hai ngườikhông nói chuyện
nhiều, đợi ánh mặt trời chiếu
từ bờ vai lên trán
mới trở về phòng
mỗi người làm việc.
LâmQuả Quả thích uống cà phê
bắt đầu một ngày đọc sách
hoặc viết văn, Phổ Hoa
không có việc để làm, liền
tìmnhững cuốn sổ dán những bài báo
được thu thập bao năm
của bố, đọc từng
bài, phơi nắng từng
cuốn.
Họ thi thoảng sẽ nói
về Lâm Bác, Phổ Hoa
nghe nói cậu bé bị
gửi đến nhà một người bạn,
trong lòng áy náy, vài lần nhắc
tới chuyện đón Lâm Bác
qua ở cùng,nhưng Lâm Quả Quả lại nói
“Không bất tiện đâu, nócòn thích
ở bên đó hơn, tự do hơn
ở cạnh tôi mà!”.
Phổ Hoa rất tò mò,
người bạn như thế nào có thể
thaythế vị trí của Lâm Quả Quả
trong lòng Lâm Bác? Cô
từng muốn hỏi thân
thế của Lâm Bác lại cảm
thấy đây là việc riêng tư của
Lâm Quả Quả, khi cô
ấy không muốn đề cập đến thì không
nên mạo phạm đi hỏi.
Phơi xong sổ, Phổ Hoa
cũng giúp Lâm Quả Quả một số công
việc. Vì trước đây từng hợp
tác, thói quen làm
việc hai bên cũng đã hiểu. Lâm Quả Quả sẽ
để PhổHoa giúp cô ấy sàng lọc bài viết.
Khi rảnh, cô ấy cũngsẽ dừng bút đọc cho Phổ
Hoa nghe.
Cuối cùng Phổ Hoa
cũng hiểu lĩnh hội về mặt tình
cảmcủa Lâm Quả Quả đến từ đâu. Dưới
ánh mặt trời buổichiều, khi Lâm Quả Quả hạ kính
xuống, những câuchuyện và nhiệm
vụ trở nên sống
động trong lời kể
củacô ấy, thi thoảng Phổ Hoa có
thể nghi ngờ những
điều đó chỉ là một câu chuyện
hay thực sự đến từ cuộc
sốngcủa một người nào đó.
Câu chuyện của Lâm Quả Quả
phần nhiều kết thúc bi
thương, chưa bao giờ hoàn
mỹ. Phổ Hoa từng hỏi
tạisao, cô ấy nói mấy năm một mình
chăm sóc Lâm Bác,cách nghĩ đối với cuộc
sống và tình cảm ngày
cànghiện thực, sẽ không có khát
khao không thiết thực
nữavì vậy câu chuyện dưới ngòi
bút và bài viết bình
luậncũng không còn mang màu sắc mơ
mộng.
Vì Lâm Quả Quả đến nên
cuối tuần Quyên Quyên,
Thái Hồng, Tiểu Quỷ,
mấy người họ lần
lượt ngưỡng mộ danh
tiếng mà tới, bề
ngoài là tới thăm “tác giảchuyên mục” nhưng
thực tế là đặc biệt
đến thăm PhổHoa, cùng cô tiêu
phí thời gian ngơ
ngẩn im lặng suynghĩ.
Mọi người làm các món
ăn đơn giản, Lâm Quả Quả pha
một ấm trà ướp hoa lớn, tự pha cho
mình một cốccà phê, ngồi trong
phòng khách nói chuyện
linh tinh, không biết ai
khơi ra nói về chủ đề trong
chuyên mục trước đây: Hạnh phúc.
Mỗi người đều nói về
quan điểm hạnh phúc của mình,
cuối cùng tới lượt
Lâm Quả Quả và Phổ
Hoa.
Lâm Quả Quả giữ
thái độ thận trọng, nói với Phổ Hoa:
“Cô nói trước đi”.
Phổ Hoa cố nén suy
nghĩ về chủ đề này,
bảo nó lớn,thực ra nó gần
ngay trong tay, bảo nó
nhỏ nhưng lạibao gồm rất nhiều
thứ.
“Đối với mình mà
nói... có lẽ sống với
nhau tới đầubạc răng long...”.
Lâm Quả Quả nghe
xong gật đầu, rót cho mỗi ngườimột lượt trà,
“Đáp án truyền thống, hợp với cá
tínhcủa cô”.
“Vậy cô nhìn nhận thế
nào?”. Thái Hồng không
thểchờ đợi được bèn truy vấn.
“Tôi à...”. Lâm Quả Quả dẩu môi,
uống ngụm cà phê,
“Tôi không truyền thống
như thế nên sẽ
không hy vọng sống với
nhau đến đầu bạc răng long,
tôi luôn cho rằng hạnh phúc rất khó có thể
mãi mãi như mới, đợi nóbiến chất không
bằng chủ động giành
lấy, khi nên bắt đầu thì bắt
đầu, đến lúc nên buông tay thì
buông tay”.
“Buông tay?”. Thái Hồng
không hiểu.
“Đúng, buông tay. Kết
thúc một tình cảm,
lại đi tìm một tình cảm khác!”. Lâm Quả Quả thu
lại nụ cười, trở nên nghiêm
túc, nhìn mấy người
phụ nữ đang ngồi,
“Các cô đã từng thử
chưa?”.
Mọi người đưa mắt
nhìn nhau, chỉ có
Quyên Quyên vẻmặt tò mò, “Lẽ nào... cô từng buông
tay?”.
“Tôi?...”. Lâm Quả Quả
không nhịn được mỉm cười,hỏi
ngược lại Quyên Quyên,
“Vậy cô cảm thấy thế
nào?”.
“Ớ... cái này...”. Quyên
Quyên nghẹn lời, không
trả lời được.
Không thể nhìn mặt mà
bắt hình dong, người
phụ nữ như Lâm Quả Quả chính
là như vậy.
Sau khi mọi người về, Phổ Hoa thu
dọn mọi thứ, Lâm Quả Quả
đang viết trên bàn ăn.
Thấy cô ra khỏi phòng
bếp, đặt bút xuống vẫy vẫy
tay.
“Qua đây ngồi”.
“Cô đang viết gì à?”. Phổ Hoa
lau khô tay, liếc mắt
nhìn bản thảo trên
bàn.
“Chuyên mục tháng sau,
đang chọn chủ đề”. Lâm
QuảQuả hào phóng đưa bảo
thảo cho cô, Phổ Hoa xem
qua rồi đặt lại,
ngồi đối diện với Lâm Quả
Quả, chống cằm nghiêm
túc hỏi: “Quả Quả...”.
“Ừ?”.
“Tôi... muốn...”.
“Gì?”.
“Tôi muốn hỏi... sống
tới đầu bạc răng long thực
sựkhông thể ư?”.
“Cũng chẳng phải đâu, vì mỗi
người mỗi khác, nhưng
tôi không tin lắm”.
Lâm Quả Quả nhún
nhún vai, “Cóngười từng nghiên
cứu, tình yêu là
Dopamine có tác dụng đối với trung
khu thần kinh, đơn thuần
là một loạiphản ứng hóa
học, Dopamine ngừng bài
tiết, cảm xúcmãnh liệt kết
thúc, tình dục thoái
hóa, nhất định phải
chuyển hóa thành tình
bạn hoặc tình thân
mới có thể tiếp tục duy
trì. Nhưng duy trì
tiếp cũng không coi là
tình yêu, ít nhất không
phải cảm xúc mãnh
liệt!”.
Lâm Quả Quả xếp lại bản
thảo trên bàn, “Tóm lại, tôi
không tin tình cảm lâu
dài, ngoài quan hệ
huyết thống, những thứ
khác đều sẽ thay đổi, giới
tính, bề ngoài,công việc, tính