
tiếp xúc, Phổ Hoa không nén
được hơi co người lại.
Tay anh rất lạnh, cơ thể cô lại nóng bừng.
Anh không cho cô thời gian giải thích, bế bổng cô lên.
“Anh... làm gì vậy!”. Cô
hoảng hốt, toàn thân mềm nhũn.
“Em đang sốt!”. Anh không thèm phân trần
đưa cô về phòng, đặt cô lên giường, kéo chăn đắp thành hai lớp lên người cô.
Cô vẫn muốn ngồi dậy, lại bị ấn xuống gối. Lần này Vĩnh Đạo dùng chút sức, cô
quả thật không động đậy được, đành nằm xuống, quay mặt vào trong.
“Nghe anh một câu được không?”.
Anh ngồi rất lâu sau lưng cô, vài lần thở dài bất đắc dĩ, giống như quở trách,
cầu khẩn, lại giống như đau lòng.
Nản lòng và mệt mỏi kéo nhau trở lại, cô không phân biệt được tâm trạng của
mình, cuộn tròn người, cảm thấy mọi người đều đã đi, nhưng anh trở lại, còn
khiến cô tủi thân, buồn bã hơn trước kia.
“Anh... đi đi...”. Cô vùi
đầu trong chăn, không muốn nhìn anh, nước mắt không nén được tuôn trào.
Anh không nói gì, ôm cô qua tấm chăn.
Toàn thân cô căng ra, rất nhanh chóng lại mềm đi.Trong cánh tay anh có một sự
ấm áp an ủi không thể nói rõ, cho cô cảm giác an toàn, khiến cô không thể không
từ bỏ cái gọi là khoảng cách, vô tình càng dựa sát vào anh.
Giống như khi từ biệt bố, hai người ôm chặt nhau, không hề có khe hở nào.
**************
Phổ Hoa mệt mỏi rã rời đẩy chăn trên người ra rồi ngồi dậy, túi chườm trên đầu
trượt xuống gối, vài
giọt nước chảy từ Thái Dương
vào tai.
Cô không nhớ mình
ngủ khi nào, trước đó xảy ra việc
gì. Bộ quần áo còn vết mồ hôi
trên người đã được thaybằng bộ đồ ngủ sạch
sẽ, sau cổ còn lót
khăn bông khô.Cô còn đang nghi
hoặc thì cửa phòng
bật mở.
Thấy Lâm Quả Quả
bưng khay vào, Phổ Hoa
kinhngạc, “Lâm Quả Quả... Sao chị
ở đây?”.
“Tỉnh rồi? Cảm giác đỡ hơn
chưa?”. Lâm Quả Quả
đặtkhay xuống, ngồi bên cạnh
giường lấy mu bàn tay thử
nhiệt độ của Phổ Hoa, ấn cô trở lại gối kéo
chăn lên vai cô, “Nằm xuống đi, vừa hạ
sốt”.
“Tôi sao vậy?”. Phổ Hoa
ngơ ngác nằm trở
lại.
“Cô sốt hai ngày rồi”.
Lâm Quả Quả khuấy
cốc nước, thổi cho
nguội, “Khi tôi vừa tới, cô còn
không nhận ra tôi, gọi dậy cũng
không tỉnh, cũng may đã
uống thuốc hạ sốt,
bằng không phải đi bệnh viện”.
Phổ Hoa quay đầu nhìn
đồng hồ báo thức trên đầugiường,
“Bây giờ... đã là chiều rồi
à?”.
“Buổi tối... sắp hai giờ
rồi...”. Lâm Quả Quả
bưngnước đường gừng tới, “Uống chút
đi, vừa đun xong,
uống vào sẽ toát mồ
hôi”.
“Cảm ơn”. Phổ Hoa dựa lên gối,
múc một thìa nước
đường gừng cho vào
miệng.
Đường gừng mịn, đường đỏ mềm, trứng
gà thơm dịu, vị ngọt
ấm lâu ngày chưa được thưởng thức.
Đã bao lâu chưa uống
cái này? Cô không nén
được cảm xúc.Trước đây khi
người không khỏe, Vĩnh
Đạo thích nhất đun nước đường gừng,
hàng tháng đều đun một, hai
lần. Anh cũng sẽ ngồi cạnh
giường như Lâm Quả Quả
vậy, nhìn cô uống từng
ngụm, đến đáy bát thì dùng thìa
múc chỗ còn lại đút cho cô.
Sau này chia tay, bản
thâncô không hào hứng làm mấy thử
phức tạp như vậy,
khibị bệnh chỉ có thể miễn
cưỡng chịu đựng, nằm
xuốnghoặc ôm một túi nước
nóng cho tới khi cơn đau
biếnmất...
Đây chính là hiện
thực bày ra trước mắt cô.
Không nghĩ nữa, Phổ Hoa
lúng túng dùng khăn
bôngchắn lên mắt, sự bị Lâm
Quả Quả nhìn thấy.
Vị nước đường gừng
đọng lại trên đầu lưỡi mãi
không tan, cũng đánh thức cả quá
khứ đã qua.
Lâm Quả Quả ngồi
bên giường ôm vai Phổ
Hoa, thở dài, hạ
giọng an ủi: “Gặp chuyện như vậy...
thực sự là khó khăn
cho cô rồi... Bây giờ dù
sao cũng đều đã qua... Phải
nhìn thoáng hơn... Ngày
tháng sau này vẫncòn dài...”.
Phổ Hoa không nói lên
lời.
“Con người thường trải
qua những việc như
vậy, có thể sớm hơn
cũng có thể muộn hơn,
đây là cuộc sống.
Trải qua rồi sẽ trưởng
thành độc lập, sẽ càng rộng
lượng, biết cách cảm
ơn”. Lâm Quả Quả đỡ Phổ Hoa
nằm xuống, chỉnh đèn đầu giường
tối đi, “Ngủ một chút nữa
đi... Tĩnh dưỡng cho
khỏe... Đừng nghĩ gì...
Tất cả sẽ tốt đẹp thôi”.
Lâm Quả Quả rời
khỏi phòng ngủ, căn
phòng trở nêntĩnh lặng hơn,
Phổ Hoa gối lên cánh
tay nằm nghiêng một bên,
chuyên tâm lắng nghe âm
thanh trong khôngkhí. Ngoài tiếng
thở của bản thân,
từ khe cửa còn rầm rì
vọng lại tiếng nói
chuyện của hai người phòng
ngoài.Người phụ nữ là Lâm Quả
Quả, giọng người đàn ôngrất quen, nhưng
tiếng quá nhỏ cô nghe
không rõ.
Hầu hết những lời Lâm Quả Quả khuyên
cô lại đang được nói với một người
khác.
“Đừng lo... sẽ không
sao... trước tiên để cô ấy
tĩnhdưỡng đã”.
“ừ... Đừng nghĩ gì...
Sau này dần dần, sẽ tốt
hơn...”.
Một khoảng thời gian
sau đó, ngày nắng hay
ngày âmu, Phổ Hoa đều dậy sớm đứng trước
cửa sổ hóng gió,
không nghĩ bất cứ điều gì. Bệnh
đi như rút tơ, thời gian
kéo dài, cô đành choàng
áo đứng trên ban công quabuổi sáng. [Bệnh
đi như rút tơ: xuất phát từ câu: Bệnh đến như núi
lở, bệnh đi như rút tơ thể hiện bệnh đếnnhanh,
nhưng lâu khỏi.'>
Nhìn lâu, cô cũng sẽ quay
đầu gọi Lâm Quả Quả,
để cô ấy cùng tham gia thưởng thức
cảnh vật.
Lâm Quả Quả nấu
cháo xong, bưng lên một cốc cà
phêtrở lại đứng trước cửa sổ