
ào
lòng anh.
Nhân viên đột nhiên
mở cánh cửa bên,
thúc giục ngườinhà rời đi.
“Đỡ chút nào chưa?”. Anh
hỏi.
Cô thu lại ánh mắt đặt trên
tấm bia phía xa, “Vâng”một tiếng, để anh
đỡ.
“Vần không hạ”. Tay anh
đặt trên trán cô,
muốn xoay người cô lại.
Cô không cử động, thấp giọng
nói: “Em không sao”.
Trên xe trở về nhà,
Phổ Hoa ôm hũ tro
ngồi cùng Quyên Quyên ở ghế
sau, khi đến gần
ngõ, xe đi chậmlại, Vĩnh Đạo hạ cửa
kính một bên xuống,
chống lên vô lăng nói:
“Sắp tới nhà rồi”.
Phổ Hoa áp mặt lên tấm kính,
hồi tưởng lại con ngõ
nhỏ quen thuộc, người
già tụ tập xung
quanh cây khếchỗ ngã ba,
dưới cột điện là nơi
bố thường hay đánh cờ mỗi buổi tối,
con đường nhỏ kéo dài đến chợ,
mộtbên đường hơi trũng xuống,
vẫn chưa được rải
nhựa.
Cô cúi đầu xoa nhẹ
hoa văn trên hũ tro,
chớp đi hơi nước trong mắt, ôm hũ lên ngang
cửa sổ, nói: “Bố, chúng ta sắp
tới nhà rồi”.
Xe chầm chậm đi qua con ngõ họ
sống mấy chục năm,
chạy thẳng đến dưới
tòa nhà.
Vì là tối đầu tiên
sau khi hỏa táng, Phổ Hoa
kiên trì túc trực bên
lĩnh cữu bố.
Cơ thể biến mất,
linh hồn mãi tồn
tại, đây là lý giải về sinh
mệnh của cô.
Bàn thờ đặt trong
phòng bố, bức ảnh phục chế
trước đó đã được in ra.
Đa phần người thân và
bạn bè tham gia xong
nghi thức đều đã rời đi, cả nhà
cô họ về khách sạn, mẹ cô đợi
đến nửa đêm cũng bị dượng đón về. Căn
phòng trở nêntrống vắng, Phổ Hoa
thắp nén nhang, chuyển
chiếcbàn, ngồi trước di ảnh của bố, cầm vài tờ
giấy đã viếttrong bảy ngày qua, lặng lẽ
đọc dòng chữ trên đó.
Nửa đêm gần về sáng có
người gõ cửa, cô mở
khóa,Vĩnh Đạo đang đứng trước cửa, bưng
thuốc. Vài ngàykhông được nghỉ
ngơi, nếp nhăn trên
trán anh hằn rất sâu, hiện rõ tâm sự
nặng nề.
“Anh có thể vào không?”. Anh
hỏi.
Cô lùi lại một
chút, nhường đường: “Anh vào đi, em...vừa
vặn em đang có chuyện
muốn nói với anh”.
“Sao vậy?”. Anh vô
thức giơ tay thử nhiệt
độ của cô,bị cô tránh đi.
“Anh ngồi đi”. Cô
chuyển chiếc ghế đặt trước mặt
mình.
“Có chuyện gì?”.
Cô trở lại bên tấm
ảnh bố, lấy một vật
bước tới cạnh anh.
“Cái này... cho anh”.
Phổ Hoa cẩn thận mở bàn
tay, đôi mắt vằn những tia máu
không chút do dự.
Một chùm chìa khóa
nằm trong lòng bàn tay
cô, trên vòng chìa
khóa treo mác ô tô, vốn dĩ cùng
một đôi vớichìa khóa xe của anh, khi mua
xe mỗi người dùng
mộtchiếc, ám chỉ sẽ không
chia ly.
Vĩnh Đạo nhìn chìa khóa, lại
nhìn cô, không hiểu ý
cô.
“Đây là chìa khóa nhà bên
đó...”. Cô dừng lại
mộtchút, nhấp môi, “Sau này...
em không muốn qua đó”.
Đến một, hai giây
sau anh vẫn hoàn toàn
không hiểu.
“Em có ý gì?”.
“Chính là căn nhà... trả lại cho
anh, em sẽ nhanhchóng hết sức dọn
đồ về đây”. Cô nói hết những
lời đã chuẩn bị sẵn trước
đó, học thuộc đâu ra đấy từng
chữ.
“Em muốn chuyển đi?”. Anh vẫn
không thể tin nổi,tang lễ vừa kết
thúc cô liền nghĩ
tới những điều này.
“Vâng, em muốn chuyển về, đây mới là
nhà của em”.Cô gật đầu.
“Nếu anh không đồng ý?”.
“Đây là chìa khóa, anh nhận lấy
đi”. Cô không giải
thích nhiều nữa, giao
chìa khóa vào tay
anh, lấy cốc nước lại
tiếp tục ngồi trước
di ảnh, trở thành một pho
tượng.
“Em...”.
“Mấy ngày này, cảm ơn
anh. Bây giờ... anh có
thể về rồi”. Cô ngồi thẳng
lưng, từ đầu đến cuối quay
lưng lại với anh.
Phổ Hoa không nghĩ ra
cách nào tốt hơn để cảm ơn anh, những
thứ cô có chỉ còn lại căn nhà
đó.
Nhưng anh không đi, cũng không ngồi, chỉ
đứng sau lưng cô.
Không biết đứng đã bao lâu, không
đợi được cô quay đầu, anh mở cửa đi
ra.
Sau vài phút là
tiếng đóng cửa.
Phổ Hoa lại chờ đợi rất lâu, cổ tê dại
mới quay đầu lại,
Vĩnh Đạo đã không còn ở đó nữa.
Cô đứng lên đi ra phòng ngoài, dựa lên
khung cửa nhìnxung quanh căn
phòng.
Bốn bức tường trắng,
đồ đạc trong nhà đã cũ.
Đây là căn phòng trống
rỗng, không có bố, sau
nàycũng không còn Vĩnh Đạo.
Họ đều là những người không
thể thay thế, bây
giờ, cô đều đã mất họ.
************
Cho dù trải qua đại tang,
cũng không thể có
người mãi mãi ở bên,
đây là đạo lý Phổ
Hoa hiểu rất rõ.
Sau khi Quyên Quyên
về, cô uống thuốc,
vẫn mặc nguyên quần áo nằm
trên giường, nhanh
chóng thiếp đi. Sau bảy
ngày, lần đầu tiên cô
được gặp bố trong
giấc mơ của mình, ông vẫn chắp
tay sau lưng đứngtrong ánh tà
dương mỗi hoàng hôn,
nghe tiết mục Bình
thư ông ưa thích. Thấy cô vào,
ông cười hỏi: “Hoa Hoa. Tối nay
gói bánh sủi cảo
không?”.
Cô vội gật đầu bước tới ban
công, gọi một tiếng
“Bố?”.
Bố quay người chỉnh
kênh, không nghe thấy.
Cô tiếp tục bước
lên phía trước, tới ban
công, run rẩy gào: “Bố...”.
Bố vẫn không để ý, nhìn
xuống tầng dưới.
Cô không cam lòng,
giơ hai tay muốn ôm bố. Cơ thể
bố đột nhiên nghiêng lệch ra
ngoài lan can, khi cô sắp
chạm vào, kể cả
chiếc đài cũng bay theo. Cô cảm
nhận được gấu áo bố, cũng chỉ trong
giây phút ngắn ngủi,
sau đó là âm thanh va chạm rầm
rầm, hồn bay pháchlạc...
Phổ Hoa hét lớn, cơ thể
nảy lên, thực ra chỉ
là trở mình tỉnh
giấc.
Cô ngồi dậy, rèm cửa sổ vẫn khẽ lay
độ