
yện hậu sự là công việc cực kỳ rườm rà kiệt sức, cả nhà cô của Phổ Hoa
đến, lo liệu giúp cô từ đầu đến cuối.
Vĩnh Đạo cũng ở đó, Phổ Hoa không biết anh tới khi nào, hoặc anh không hề đi.
Anh phụ trách tất cả việc tiếp đón, tiễn đưa và việc bên ngoài, giảm bớt vất vả
cho cô. Hàng sáng khi cô dậy, trên bàn đã bày nước mật ong và thuốc, bữa ăn
cũng đặc biệt được chuẩn bị, đều là những món cô từng thích ăn.
Nhưng thời gian này, cô quả thật không ăn nổi cái gì, cũng không soi gương. Sờ
hai má gầy đi, đôi môi khô nẻ, cô không còn quan tâm nữa.
Nếu nói bình thường thì chỗ nào cũng đều không thoải mái, nhưng nếu nói cô bệnh
thì Phổ Hoa vẫn kiên trì được.
Hai hôm trước khi đưa linh cữu đến nơi hỏa táng, Quyên Quyên đưa cô đi chọn áo
cho bố. Trong cửa hàng, cô giơ áo
dài kiểu Trung Quốc màu đen lên so với ánh mặt trời, đột nhiên đầu óc choáng
váng ngã trước quầy hàng. Khi cô được đỡ lên, bộ
quần áo trên tay đã bẩn, cổ tay cũng bị trầy một miếng da lớn, chảy máu. Cô dựa
lên tường khó nhọc thở hai hơi, dựa vào người Quyên Quyên dặn dò: “Đừng... Đừng
nói cho anh ấy biết...”.
Quyên Quyên biết cô đang chỉ điều gì, chẳng có cách nào với sự cố chấp của cô.
“Hà tất phải vậy?”.
Phổ Hoa kiểm tra xong chỗ ngã sượt da, cắn môi buông tay áo xuống phủi bụi đất,
yếu ớt tựa như đang độc thoại: “Dù sao sau này... cũng là
một mình...”.
************
Vất vả chống đỡ đến tuần đầu của bố, sáng sớm Vĩnh Đạo vào phòng gọi Phổ Hoa
phát hiện thấy cô đã thay bộ đồ đen lặng lẽ đứng đợi bên cửa sổ, bên mai cài
một đóa hoa nhỏ màu trắng.
Cô tiều tụy hơn mấy ngày
trước, một chút trang
điểm nhẹ cũng không
thể che đi quầng mắt
xanh đen và đôi má gầy đi một
cách rõ ràng.
Cô bước tới bên cạnh
anh, cố ra vẻ bình tĩnh
nói: “Em xong rồi... đi thôi...”.
Anh nắm chặt chiếc
chìa khóa xe trong tay,
kìm chếcơn kích động muốn bước lên ôm cô vào lòng.
Ở nhà họ Diệp bảy
ngày, những câu họ nói
với nhau cộng vào
không quá mười câu,
cho dù anh làm gì, nói gì, cô đều phản ứng
rất lạnh lùng, cũng
không chỉ đốivới mình anh, cô chẳng có hứng thú với cái gì,
ăn cơm cũng miễn
cưỡng mới ăn được một ít.
Trước khi ra khỏi cửa,
Phổ Hoa lại vào phòng
ngủ của bố, nằm sấp lên
giường một lát, mở
chương trình phátthanh, chuyển sang
tiết mục bố thường
nghe.
Trên đường, tâm trạng của Phổ Hoa gần
như không cóbất kỳ sự bất
ổn nào, tới giờ phút
tạm biệt cuối cùng,
chỉ yêu cầu được ở riêng
với bố vài phút.
Sau khi tất cả mọi
người đi ra, cô cầm những thứ
chuẩn bị trong túi bày
bên cạnh bố. Trong
đó có tấm ảnh hồi nhỏ của cô, một lọn tóc,
một hộp bánh sủi
cảo,một bao thuốc và một hộp cờ
tướng. Cô khẽ gọi tiếng
“bố”. Giống như khi bố
ngủ trưa, cô rất sợ làm bố
tỉnhgiấc.
Nhưng trong lòng Phổ Hoa
hiểu rõ. Lần từ biệt này là
vĩnh viễn, vì thế cô
ngây ngốc nhìn bố đang nằm
trongcỗ quan tài, ghi nhớ từng chi
tiết trên gương mặt
bốvào trong đầu. Cuối cùng cô bước tới
trước bố, cúingười ấn môi lên
vầng trán đã không
còn ấm nữa.
Nước mắt tràn ra khỏi
khóe mắt, theo chóp
mũi rơi trên mặt bố, một
giọt, hai giọt... Cô lặp
lại: “Bố, con là Phổ Hoa...”.
Căn phòng từ biệt
trống rỗng chỉ có
giọng nói của mình
cô.
Quan tài đóng lại,
đặt lên xe đẩy đi. Phổ Hoa
đuổitheo, mắt tiễn chiếc xe đẩy
đi xa, quỳ trước cánh
cửacuối cùng của phòng từ biệt, bái lạy chào
tạm biệt bố.
Trán đụng vào nền đất lạnh
lẽo, một chút an ủi tronglòng cô tan vỡ theo
từng giọt nước mắt,
dường như hóa thành nhiều
mảnh vỡ.
Vĩnh Đạo bước ra từ cửa sau, đỡ cô lên,
tất cả nỗi bi
thương và yếu ớt của cô
đều bộc lộ trước mặt
anh. Anh không nói gì chỉ ôm cô, dùng cằm cọ lên
trán cô.
“Khóc đi... Khóc đi em...”. Anh như đang cẩn
thận dỗ dành một đứa trẻ.
Lời của anh khiến cô càng
đau lòng hơn, sự
kiêncường bề ngoài mấy ngày
qua sụp đổ tan tành, cuốicùng Phổ Hoa
không kìm nén được nữa, cô
òa khóctrong vòng tay anh.
“Vì sao... Có phải
em... làm sai điều gì
không...”. Cô chạy đến cánh cửa lớn
đã đóng, nhoài lên cửa
gàokhóc, “Bố... Sao bố tàn nhẫn
như vậy... Bố... Đừng
bỏcon... Bố trở lại đi... Con là Hoa
Hoa... Bố, con là Hoa Hoa... Con làm
thế nào... Bố, bố trở lại...
bố trở lại...”.
“Suỵt...”. Anh bước theo,
nghẹn ngào nói không
lênlời, cúi đầu trước bố như cô, áp lên vầng trán
nóng hổi của cô, đáy mắt có
sự áy náy được cất giấu rất lâu rồi,
“Khóc đi... Sẽ ổn thôi... Còn có anh mà...”.
Cho dù anh đang nói dối cô cũng
muốn tin, giây phút
này cô rất cần một cái
ôm, không thể suy nghĩ đến khúc mắc và
khoảng cách giữa hai
người, ôm eo anh,cô mặc kệ tất cả mà
khóc, nước mắt từ từ
thấm ướt áo anh.
Họ ở lại một lúc trong
phòng từ biệt, trước
khi nghi thức từ biệt bắt
đầu, họ được nhân
viên mời ra ngoài.
Một trước một sau rời
phòng từ biệt, cô liền bước
vàotrong ánh nắng mặt trời,
trốn xa anh, một mình
hongnắng dưới ánh nắng bên ngoài, ánh mắt bay đến tấm bia
mộ phía xa.
Một bóng đen trùm
lên đỉnh đầu cô, bước tới
đằng sau ôm lấy bờ vai
cô. Cô vốn có thể
vùng vẫy nhưngkhông muốn động đậy, dựa sát v