
hi không còn chỗ
để lùi.
Quen nhau bao nhiêu năm, cô
chưa từng gặp một
Vĩnh Đạo như thế này. Dưới
đôi mắt đỏ ngầu là một
quầngthâm đáng sợ, mái tóc ướt từng
lọn từng lọn dính
trênmặt, nhưng trong mắt anh lại có một
sự lạnh lẽo len vào
tim cô.
Bi thương, lo lắng,
sốt ruột, Phổ Hoa
không phân biệtnổi là cảm giác
gì, cô giật mình,
lại lùi một bước,
taynắm chặt mui xe.
“Anh...”.
Vĩnh Đạo dừng trước mặt cô, anh
đứng rất gần, gần
tớinỗi cô dường như có thể ngửi
được mùi thuốc sát
trùngtrên người anh đã bị nước mưa dội
qua. Anh giơ tay đỡ vai cô, rất dịu dàng
nhưng cũng rất kiên định.
“Nhìn anh, Phổ Hoa!”.
“Phổ Hoa...”. Anh hít sâu một hơi, siết
chặt vòng tay.“Buổi chiều... bố đi chợ mua đồ... bị...”.
“Cái gì?...”.
Cô bắt đầu run rẩy kéo cổ áo tay anh, khom người kiềm chế cơn khó chịu dâng lên
từng đợt.
“Sau đó...”.
“Họ gọi điện cho em nhưng mãi không liên lạc được, sau đó tìm được anh, khi anh
tới... đã không còn kịp nữa...”. Anh kể
lại một cách khó khăn, từng giọt lệ tràn ra trong đôi mắt ngầu đỏ.
“Cái gì gọi... không kịp nữa?”.
Qua vai anh truyền đến tiếng khóc trong cửa lớn, đâm vào thần kinh của cô. Trong
sân, nhân viên làm việc mặc đồng phục đẩy xe qua, một tấm vải trắng trùm lên
chiếc xe, bánh xe nghiến lên con đường gạch phát ra tiếng cót két, toàn thân cô
chấn động theo âm thanh đó, tay dường như bấm vào thịt anh.
“Phổ Hoa...”. Anh nâng mặt cô lên, cực
kỳ bi thương nói với cô, “Phổ Hoa... bố mất rồi...”.
Cô căn bản không hiểu anh nói gì, cơ thể mềm nhũn, nhìn bầu trời sương mù,
trong đầu dường như có tiếng ù ù vô tri vô giác, giống tiếng đồng hồ, lại giống
như tiếng khóc tan nát cõi lòng.
Cô lấy hết sức đẩy anh ra, cơ thể bùng nổ sức mạnh, thúc đẩy cô loạng choạng
chạy về phía trước, xộc vào cửa lớn, men theo con đường gạch.
Anh đuổi theo, ôm cô từ phía sau, điên cuồng gọi tên cô.
“Phổ Hoa! Phổ Hoa! Phổ Hoa!”.
Cô leo lên bậc thềm, ngã trước cửa, cuối cùng cô dừng lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn
bước tới dưới bảng hiệu, ngẩng đầu.
Nhà xác?
Nhà xác!
Nhà xác!
Trong đầu cô nhất thời hỗn loạn, mấy chữ đó trở nên mơ hồ, cô quay đầu kéo Vĩnh
Đạo, hỏi một cách không chắc chắn: “Vừa nãy anh... nói...
cái gì?”.
Anh ôm cô, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, cuối cùng một giọng nói bi thương
vang lên:
“Phổ Hoa... bố không còn nữa rồi...”.
*********
Trên giấy chứng nhận tử vong ghi thời gian bố qua đời, bên dưới là chữ ký của
Vĩnh Đạo, Phổ Hoa cầm bút lên, tay vẫn cứ run run, chữ viết xiêu vẹo, Vĩnh Đạo
bước tới nắm tay cô giúp cô viết nốt.
Ra khỏi phòng làm việc của bệnh viện, cô ngồi trên hành lang, đợi Vĩnh Đạo làm
các thủ tục khác. Cửa lớn của nhà xác nằm
chéo với chỗ cô ngồi, luôn có gió lạnh âm u mang theo tiếng khóc vọng lại từ
cuối hành lang. Trước khi vào, Vĩnh Đạo kéo cô ra một bên, dường như cầu khẩn
thương lượng với cô: “Đừng đi đến cuối hành lang nhé? Hai ngày nữa rồi nhìn
sau?”.
Mặt cô đỏ rực, chỉ còn lại hai đầm nước tối om trong đôi mắt, thế nào cũng
không thể tập trung được, cô lắc đầu một cách máy móc, mò mẫm bức tường dài
mênh mông, vẻ mặt bướng bỉnh.
Vĩnh Đạo úp tay lên cái trán nóng bừng của cô, cô tránh đi.
Nền gạch phản chiếu ánh đèn âm u, nét mặt cô cũng xa vắng.
“Em muốn vào!”.
Cô nhấn mạnh từng từ, rít lên qua kẽ răng, bản thân giơ tay ra gõ cửa. Anh
không lùi bước, thở dài, tới cửa sổ của phòng trực đêm đưa giấy chứng nhận.
Rất nhanh, cánh cửa sắt khép chặt từ từ mở ra, một luồng khí lạnh buốt xộc lên.
Phổ Hoa rùng mình, vô thức dán sát vào sau Vĩnh Đạo.
Anh bình tĩnh, kéo tay cô ủ ấm, cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay, họ
trao nhau ánh mắt phức tạp, bước vào.
Nhân viên làm việc theo thông tin trên tờ chứng nhận đi tìm vị trí, mở tủ sắt,
kéo ra giá sắt trong ngăn tủ. Phổ Hoa luôn đứng sau,
khi sắp lật tấm vải trắng phủ trên đó, cô nhắm mắt, dán mặt vào lưng Vĩnh Đạo. “Được
rồi, qua đây đi!”.
Nhân viên đưa tấm khăn trắng cho Vĩnh Đạo, anh quay người lại, che đi cảnh tượng
trước mắt, lại xác nhận một lần nữa với cô.
“Em thực sự muốn nhìn chứ?”.
Phổ Hoa bịt miệng, cúi đầu im lặng, cuối cùng lấy hết can đảm từ từ bước ra.
Một cơ thể mất đi sinh mệnh nằm trên giá, lại gần hơn chút nữa còn có thể nhìn
thấy dấu vết vụ tai nạn xe để lại trên đó. Vệt máu
nâu loang lổ trên bộ quần áo, miệng vết thương cấp cứu chỉ khâu đơn giản, dưới
ánh đèn cả gương mặt xanh xao, co rúm, hoàn toàn là một người khác so với người
bố trong tưởng tượng của cô.
Cô không biết cái gì đã chống đỡ được mình mà có thể giơ tay chống lên giá,
từng chút tiếp cận bàn tay ở bên ngoài.
Cả đời bố làm kỹ thuật trong xưởng, hai tay quanh năm lúc nào cũng có những vết
thương lớn nhỏ, gan bàn tay có một vết sâu, cô không thể nhận nhầm. Lật bàn tay
lạnh lẽo cứng ngắc đó, cô ngồi xuống tìm kiếm nếp nhăn trên đó. Cuối cùng, sờ
thấy vết chai thô ráp quen thuộc ở giữa khe hở ngón tay.
Toàn thân không còn trọng tâm, Phổ Hoa ngồi bệt xuống đất, dựa lên thanh chống
bằng sắt, dường như linh hồn cũng bị rút sạch.
Vĩnh Đạo cúi xuống, cẩn thận đỡ cô: “Chú