
nhất thời không dám tin
vào mắt mình, cô vốn
cho rằng sẽ không
có bất cứ liên hệ với bạn bè bên
cạnh Vĩnh Đạo nữa,
không ngờ mớichưa đầy mấy
ngày, Cao Triệu Phong
đã tìm được chỗ Lâm Quả
Quả.
“Cậu... làm thế nào tìm
được... có chuyện gì à?”.
Cao Triệu Phong bước
lên trước, tay nắm
chặt thành nắm đấm giống như
đang chuẩn bị điều gì đó, một lúc lâu
sau mới miễn cưỡng
nói: “Chị dâu... em tới... đón
chị...”.
“Đón tôi?”. Lặp lại lời cậu ta,
trong lòng Phổ Hoa
độtnhiên dâng lên một dự cảm xấu,
giọng nói có phần run
rẩy, “Cậu đón tôi... làm gì?”.
“Đón chị...”. Cao
Triệu Phong hít sâu một hơi, lộ ra vẻ
khó xử, “Chị dâu,
chị đừng hỏi nữa, trước tiên
nhanhchóng chuẩn bị đi, em đợi ở ngoài”.
Nói xong liền quay
người đi ra, chỉ còn lại một
mìnhPhổ Hoa ngồi ngơ ngẩn trên
giường.
Lâm Quả Quả thu xếp
xong cho Lâm Bác rồi
quay lại, trong tay cầm
một chiếc áo khoác
dày. Thấy cô ngồi
ngẩn ra, bước tới
khoác áo lên vai cô.
“Mặc vào rồi đi mau đi”. Lâm Quả Quả
không cười, trong lời nói có vị
an ủi cũng khiến Phổ Hoa nảy
sinhcảm giác bất an. Cô không
nén được liền nắm tay LâmQuả Quả, không
biết nên làm gì.
“Phải đi đâu? Đã xảy ra chuyện?”.
“Phải về Bắc Kinh”.
Lâm Quả Quả ngồi
xuống giúp cô cài cúc áo,
ôm vai cô, “Xảy ra chút
chuyện cần cô vềBắc Kinh, mặc áo
trước đã, tôi đặt thuốc giảm sốttrong túi áo bên
trái, cô nhớ uống, cậu ta
đang đợi ởngoài, nhanh đi đi”.
Phổ Hoa bước tới
cửa, vẫn nắm chặt
tay Lâm QuảQuả không rời,
“Đã xảy ra chuyện gì?”.
Lâm Quả Quả không
nói, chỉ che giấu bằng
cách thở dài.
“Là... Vĩnh Đạo...”. Phổ Hoa
nóng lòng vội ghìm
xuống, giọng nói run rẩy
gần như bản thân
cũng nghe không ra. Cô
nghĩ có thể kinh động đến Triệu
Phongnhư vậy chỉ có Vĩnh Đạo.
“Đừng hỏi nữa!”. Lâm Quả Quả
không muốn trả lời,
đẩy cô ra ngoài, đưa mấy thứ tùy thân
của cô cho CaoTriệu Phong, ra hiệu
cậu ta xuống trước.
Sau khi Cao Triệu Phong
đi, Lâm Quả Quả ôm
chặt vai Phổ Hoa, dặn dò
cô giống như một
người chị gái: “Phổ Hoa, cô phải kiên
cường, biết không!”.
Hai chữ “kiên cường” quá
nặng nề khiến Phổ Hoa
rùng mình.
Lâm Quả Quả đưa Phổ Hoa
xuống tầng, che mưa cho
cô lên xe Cao Triệu
Phong. Cô quay đầu nhìn
LâmQuả Quả dần biến mất
trong màn mưa, lòng
thầm cầu nguyện, cho tất
cả mọi người ở bên, bố, mẹ, Quyên
Quyên, cả Vĩnh Đạo nữa. Nhưng
cố gắng hết sức
kiềmchế đến vậy, đáy lòng
vẫn không ngừng dâng
lên cảm giác sợ hãi
và lạnh giá, cô túm
chiếc cúc áo trước ngực
thành một nắm, để bản thân
mình trấn tĩnh hơn.
Xe đi trong làn mưa, nhanh
chóng chìm vào trong
bóngtối của buổi đêm, không
thể nói được là con
đườngquen hay lạ. Cảm giác bất an
và sợ hãi giống như
tấmlưới dày, tung khắp bầu
trời, vây cô ở giữa.
Trên đường Phổ Hoa gọi điện cho bố, hy
vọng nói với ông vài câu để lòng
vui lên, nhưng tiếng chuông
vang lên rất lâu mà
không có người nghe
máy, xem thời gian,
có lẽ bố đã đi chơi cờ rồi.
Trên đường trở về Bắc
Kinh, ngoài tiếng mưa đập trên
tấm kính, trong xe từ
đầu đến cuối đều bao trùm bởi sự im
lặng. Nửa chừng đi qua trạm thu
phí, Phổ Hoa tìm được hai
viên hạ sốt Lâm Quả Quả
đặt trong túi, bênngười không có
nước, chỉ có thể nuốt
chửng. Viên thuốc tắc
trong cổ họng không
lên cũng không xuống
được, muốn ho không ho ra
nổi, muốn nuốt cũng
nuốtkhông xong, vị đắng lan ra
trong miệng.
Cho dù xảy ra chuyện
gì cũng phải dũng
cảm, giống như Lâm Quả Quả
nói, trải qua đủ mọi chuyện
vớiVĩnh Đạo, còn có gì không
thể chịu đựng chứ?
Xe ra khỏi đường cao
tốc, tiến vào thành
phố, mưa dầndần nhỏ hơn.
cần gạt mưa vẫn
chuyển động theo quy luật, Phổ Hoa
nhìn ra ngoài nhận ra ký
hiệu đường,phát hiện xe đang lái trên
con đường quen thuộc, cách
nhà không xa.
Tại bãi đỗ xe cũ,
Cao Triệu Phong xuống
mở cửa xe.
“Chị dâu, đến rồi”.
Cậu ta không quay đầu chỉ lặng
lẽnhìn cô một cái bằng gương
chiếu hậu rồi nhanh
chóngquay đầu đi.
Phổ Hoa cảm ơn, đẩy cửa xe, vô
thức quấn chặt áo khoác của Lâm Quả
Quả, trơ trọi đứng trước xe.
Đậpvào mắt là ký hiệu lớn,
màu đỏ của bệnh viện, trong
sắc đêm biến thành màu khác,
dường như nuốt đi tấtcả mọi thứ
trong bóng tối.
Một người đàn ông toàn thân
vận đồ đen đang đứngcách xe không xa.
Là Vĩnh Đạo! Chỉ
nhìn đường nét của anh, cô cũngkhông
thể nhận nhầm.
Gặp được anh, Phổ Hoa thở phào
nhẹ nhõm, ít nhất
anh vẫn ổn, không
xảy ra chuyện gì. Khi
anh từng bước đi tới, sự nhẹ nhõm
trong nháy máy biến
mất, cô đang định chạy
tới rồi sững lại.
Đằng sau Vĩnh Đạo là cánh
cửa rộng lớn đã mở một nửa, một con
đường sâu thẳm, đèn hai bên
sáng trưng, treo những
tấm biển nổi bật,
màu đen, màu trắng, cóhoa, cửa sổ còn
bày hộp gỗ, chỉ có
hai vị khách bước
ra, trên mặt mỗi
người đều có vẻ bi thương.
Phổ Hoa bắt đầu run rẩy
không khống chế được, cơ thể
đột nhiên mềm nhũn,
đến một chút sức lực cũng
không có, cơn đau âm ỉ nơi lồng
ngực lan tỏa toànthân. Mỗi lần
Vĩnh Đạo tiến lại từng chút
một, cô liềnlủi một chút.
Nghe thấy bước chân
giẫm trên sàn xi
măng, cho tới k