
sau vài
tháng, anh ôm cô ở ngoài nhà hàng, không nén nổi tình cảm giữ cô ở trong lòng
rất lâu.
Điều này có nghĩa là anh cũng lưu luyến ư?
Cuối tuần anh cùng cô về nhà thăm bố, lại đưa cô về căn nhà của hai người. Không
thể nói là anh ép cô, mọi thứ xảy ra đều rất tự nhiên. Anh vô cùng mãnh liệt,
cô cũng rất nhớ cảm giác an toàn khi khỏa thân tan chảy trong vòng tay anh.
Sau này, Phổ Hoa không còn suy nghĩ đúng sai nữa, không còn để lý trí đấu chọi
với tình cảm nữa, vì Vĩnh Đạo cũng không làm thế. Ngoài
chuyện không tái hôn, họ chung sống với nhau như một đôi vợ chồng ly hôn có
chừng mực.
Giống như trong phim nói, nếu có thể chi bằng cho hôn nhân một kỳ nghỉ dài, để
hai người thoải mái hít thở, trở về làm một đôi nam nữ yêu nhau, bỏ đi trách
nhiệm, mâu thuẫn, trở về với trạng thái tình cảm nguyên sơ nhất. Nếu có khái
niệm gọi là nghỉ hôn nhân dài hạn, Phổ Hoa nghĩ, có lẽ là một năm, hoặc lâu hơn
chút nữa.
Hoàn toàn vứt bỏ những oán giận trước kia, cô đứng ở nguyên vị trí ban đầu tiếp
tục chờ đợi theo mạch suy nghĩ này, hai năm sau, thứ chờ được lại là tin Vĩnh Đạo
tái hôn.
Ánh ban mai nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa sổ, Lâm Quả
Quả bóp vai đứng lên khỏi ghế, thu dọn cốc nước và khay trên đầu giường.
“Đây chính là toàn bộ câu
chuyện?”.
“Ừ”. Phổ Hoa mệt mỏi dựa lên
gối, khép mắt nhưng
không buồn ngủ, “Đây chính là quá
khứ của tôi và anh
ấy, những thứ còn nhớ chỉ có
vậy”.
Lâm Quả Quả đứng bên cạnh
giường vỗ vỗ vai Phổ
Hoa, “Đừng nghĩ nhiều quá.
Yên tâm tĩnh dưỡng
chokhỏe, cả đêm cô không ngủ rồi.
Nghỉ chút đi, tôi đi
xem Lâm Bác, chuẩn
bị đồ ăn sáng cho nó”.
“Được, cô đi đi”. Phổ Hoa
gật đầu, mắt nhìn Lâm Quả Quả ra
ngoài, khi cửa sắp đóng lại không
nhịn được bèn gọi cô ấy lại,
“Quả Quả...”.
“Sao vậy?”. Lâm Quả Quả thò
đầu vào, trên mặt lộ ra
vẻ tiều tụy vì thiếu ngủ
nhưng vẫn nở nụ cười
ấp áp.
Phổ Hoa chống người
lên, vén lọn tóc
trước trán khẽnói: “Cảm ơn cô”.
Lâm Quả Quả xua
tay, “Cảm ơn cái gì chứ! Nằmxuống đi!”. Nói
xong liền đóng cửa cho cô. Không lâu sau
vang lên tiếng Lâm Bác
dậy, hai mẹ con mỗi
ngườimột câu nói về chuyện trong
nhà trẻ, Phổ Hoa nằm
trên giường, nhìn
ánh mặt trời xuyên
qua khe rèm lặnglẽ lắng nghe và
quan sát căn phòng nhỏ.
Trên bàn viếtbày bức tranh
vẽ bằng bút sáp và
đồ chơi Ultraman,bút màu được xếp gọn gàng
trong hộp, bên cạnh
làkhung ảnh, trong ảnh Lâm Bác
giành chiến thắng bước
lên bục giảng, khuôn
mặt đứa trẻ năm tuổi có một
vẻtrưởng thành trước tuổi. Trên
giá sách phần nhiều
làsách của Lâm Quả Quả,
chỉ có tầng dưới
cùng là đồ chơi của Lâm Bác,
quả bóng, xe hơi, găng
tay bóngchày và một đôi giày trượt pa tanh
mới tinh, màu xanh
rất đẹp.
Phổ Hoa nhìn đôi giày
trượt pa-tanh như đã từng nhìn
thấy ở đâu đó, cuối cùng không chống
nổi cơn mệt mỏi cả
đêm chưa ngủ, nghiêng người
trên gối ngủ mất. Di
động trong túi treo
trên đầu giường reo, cô trở mình
không nghe thấy.
Không biết cô đã ngủ bao
lâu, khi cô mở mắt, ánh mắtrơi
đúng trên bức tranh
bằng bút sáp màu trên
bàn viết, vài giây
sau cô mới nhớ ra mình
đang ở nhà Lâm Quả Quả. Bên
ngoài chắc đã là buổi tối
rồi, vì trong phòngbật đèn. Phổ Hoa
xoay người sang bên kia
mới phát hiện bên
giường còn có một bóng
dáng bé nhỏ, Lâm Bác
đang ôm cuốn truyện thiếu nhi đọc say sưa
dướichiếc đèn bàn, ở chính vị trí
tối hôm trước Lâm
QuảQuả đã ngồi, đường nét
dưới ánh đèn rất giống mẹ.
Phổ Hoa không cử động, cho tới
khi Lâm Bác ngẩng đầu phát hiện cô
đã tỉnh mới ngồi thẳng
dậy vỗ vỗ vàochỗ bên cạnh.
Lâm Bác lập tức đặt sách
xuống nhảy lên ghế,
cẩnthận e dè bước tới bên
giường, ngây thơ hỏi:
“Dì Diệp, dì tỉnh
rồi à? Mẹ nói không được đánh thức dì
dậy”.
Phổ Hoa cười cười,
không nén được liền
xoa xoa cái trán mịn
màng của Lâm Bác,
cậu bé quả thật hiểu
chuyện hơn so với những
đứa trẻ cùng tuổi.
“Mẹ đâu?”.
“Mẹ... đang đợi khách ở dưới
tầng ạ, mẹ kêu cháu lên ở
với dì trên này, ngoài
trời đang mưa!”. Lâm Bác chạy tới đầu giường
bưng cốc nước cho Phổ
Hoa như người lớn,
“Dì Diệp, dì uống
nước đi, mẹ nói một lát nữa dì phải uống
thuốc”.
Phổ Hoa nhận cốc
nước uống một ngụm
lớn rồi cảm ơn cậu bé.
Câu chuyện tuy không
thu hút Phổ Hoa,
nhưng khuôn mặt non nớt
của Lâm Bác khiến cô bất
giác nhớ tới đửa trẻ mình
từng mất. Cô cũng
từng tưởng tượng ban đầu giữ
được đứa trẻ thì cuộc sống sẽ như thế nào, có
lẽ sẽ không ly hôn
với Vĩnh Đạo, cả nhà
yên bình sốngnhững tháng ngày ổn
định. Nhưng những điều này
cũng chẳng qua chỉ là
tưởng tượng mà thôi.
Tiếng chuông cửa ở bên ngoài vang
lên, chắc kháchcủa Lâm Quả Quả
đã đến, cô không tiện lộ mặt,
chỉmặc thêm áo khoác để mình nhìn không đến nỗi quá
thảm hại.
Lâm Quả Quả nhanh
chóng ra mở cửa, người
kháchmái tóc ướt đẫm nước mưa trước trán rũ
rượi dán trênmá, nước trên
chiếc ô rủ trên tay vẫn chảy từng
giọt.
“Lâm Bác, ra đây con”.
Cô ấy vẫy tay gọi con, Lâm Bác
rất nghe lời chạy ra
ngoài.
Phổ Hoa muốn giữ Lâm Bác
lại, nhưng nhận ra
người đứng phía sau Lâm Quả Quả,