
c cả tối, anh suy nghĩ dến những lời cô nói, bình tĩnh trở lại. Từ
sau khi mất đi đứa trẻ, họ gần mặt cách lòng, không có một phút giây thực sự
hạnh phúc nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy
cả hai
người đều đau khổ, không bằng cho cô tự do cô muốn.
Dập tắt đầu thuốc lá, anh quay người hỏi cô câu cuối cùng: “Có phải em vẫn luôn
thích cậu ta?”.
Cô không phủ nhận.
Sau khi trời sáng, anh rời nhà, đặt một mảnh giấy dưới gạt tàn thuốc lá, trên
đó viết: “Ly hôn đi, anh đồng ý”.
************
Làm xong thủ tục ly hôn, hai người đứng một lát trong hàng rào sắt của cục dân
chính, Vĩnh Đạo lấy chìa khóa xe, cúi đầu lật tìm một tấm danh thiếp đưa cho
Phổ Hoa, ra khỏi cửa rẽ phải, không chào tạm biệt, cũng không quay đầu lại. Trên
danh thiếp là số điện thoại mới của anh.
Phổ Hoa quen đi theo anh, bước một bước mới ý thức được nên dừng lại, mắt tiễn
xe anh đi. Cô suy tính những ngày
tháng tương lai, cùng quyển sổ vừa đóng dấu trong túi, cô một mình rẽ trái, khi
đi qua trạm gác cô cúi đầu.
Cứ như vậy họ kết thúc quan hệ hôn nhân chưa đầy hai năm.
Cô từ cục dân chính trở về nhà bố, vào cửa bụng rỗng uống nước, đá giày ra khỏi
chân, bước vào phòng nằm ngửa trên giường không động đậy.
Một đôi giày cũ lại có thể cọ vào ngón cái khiến cho nó mọc mụn nước. Cô tìm
kim trong máy khâu, ngậm trong miệng rồi châm vỡ bong bóng. Nước chảy ra, ngoài
chút đau đớn còn có niềm vui khi máu chảy ra, đặt kim xuống, cô mặc cho miệng
vết thương hở, vẫn mặc quần áo lại nằm xuống, nhìn lên hoa văn màu nhạt trên
rèm cửa.
Rất nhiều thứ không phải cứ lâu năm thì nhất định thích hợp, bất luận là đôi
giày dưới chân, hay là người nào đó trong cuộc đời, mài mòn không đúng cuối
cùng rất khó khớp vào nhau, mài hỏng, sẽ thành vết chai, tích thành từng lớp
dày, cho tới khi quyết tâm cắt bỏ chỗ đau đó.
Cô chọc thủng cuộc hôn nhân của mình và Vĩnh Đạo, tự đáy lòng mới cảm nhận được
nỗi đau đớn gấp bội trên vết thương, vì thói quen là một thứ đáng sợ.
Không còn cãi nhau, căn phòng trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ, cô không quen. Mấy
ngày đầu anh đi, trên bàn ăn chỉ còn một người, cô không ăn nổi, chăn chỉ còn
hơi ấm của một người, cả đêm lạnh lẽo, cô khó có thể chợp mắt.
Cô không xử lý tốt vết thương trên chân, bị viêm, hơi sốt, cả chân đều như đau
như bị khoét, không đi nổi.
Bố gọi điện kêu Vĩnh Đạo đưa cô tới viện bôi thuốc, anh tự mình chăm sóc không
nhờ cậy ai. Trước mặt bố, họ ngầm
hiểu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cô chưa khỏi bệnh, anh vẫn ngủ ở phòng ngoài.
Có vài lần lúc nửa đêm, cô tỉnh dậy trong mơ, gọi tên anh, trở mình bên gối
trống không, đến một sợi tóc của anh cũng không có. Vừa
thất thần, anh đã từ phòng ngoài chạy vào, bước nhanh tới bên giường, cho cô
uống thuốc, ngủ cùng cô.
Tâm sự nặng nề của họ đều trầm trọng hơn, có thể bắt đầu khi đó, sự kiên trì
trong lòng Phổ Hoa từng chút sụp đổ tan tành, hoặc ly hôn chẳng phải là kết quả
cô muốn, chỉ là một con đường mà thôi.
Bình tĩnh lại, nhớ lại chuyện cũ, cô mới dần dần cảm nhận được ngoài gông cùm,
anh còn dành cho cô rất nhiều thứ. Tất cả
những mâu thuẫn, khuyết điểm ban đầu không thể khoan nhượng đều dần dần phai
màu, cho dù anh vẫn kiêu ngạo như cũ, vẫn ngang ngược không theo lẽ phải, vẫn
có khả năng khiến cô nghẹt thở, nhưng rất nhiều tranh chấp không còn quan
trọng, ưu điểm của anh mà cô đã bỏ qua dần hiện ra.
Sau khi vết thương đã đỡ, họ từng thận trọng nói chuyện một lần, làm xong thủ
tục, quan hệ hôn nhân không còn nữa, nhưng hai bên gia đình vẫn không biết sự
tình. Cô không muốn nói, anh cũng không chủ động nêu ra. Vĩnh Đạo dọn về căn
phòng trước khi anh kết hôn, những thứ khác, về cơ bản vẫn duy trì trạng thái
hôn nhân, chỉ có một phần nhỏ tiền trả góp căn nhà do Phổ Hoa đảm nhiệm. Phần
lớn đồ đạc của anh vẫn để lại trong căn hộ, mỗi tháng đúng giờ sẽ gọi điện cho
cô.
Ba bốn tháng đầu không gặp mặt, khoảng cách thực sự đã khiến cô tự do, có thể
hít thở thoải mái, thoát khỏi trói buộc, nhưng cũng nhận thức được sự cô đơn
thực sự. Giấu gia đình, bơ vơ
không người nương tựa, không ai ở bên, đến bờ vai để dựa dẫm cũng không có, bạn
bè toàn quay lại chỉ trích cô, chỉ có Quyên Quyên ủng hộ quyết định của cô,
nhưng chẳng qua cũng chỉ là tức thay cho cô rồi thôi.
Ly hôn quả thật không có nghĩa là kết thúc.
Thời gian càng dài, tình cảm của cô càng thay đổi, tất cả mọi chi tiết trong
cuộc sống đều khiến cô nhớ tới Vĩnh Đạo. Hai năm anh ở Hồng Kông, cô cũng chưa
từng nhớ da diết như vậy.
Cô bắt đầu phủ định chính mình, ở bên nhau thì không thể chịu đựng nổi anh,
chia tay rồi, lại không cách nào chống đỡ được nỗi cô đơn. Có phải
đã quá nhiều năm cô quen có anh ở bên, đã coi những điều anh bỏ ra trong tình
cảm như một điều đương nhiên chăng?
Khi mất ngủ đến mức đến thuốc cũng không có tác dụng, cô không kiềm được bèn
nhắn tin cho anh, anh vẫn có thói quen ngủ muộn, lập tức nhắn tin lại nói
chuyện cùng cô, cho tới khi cô mệt quá ngủ mất.
Anh cũng gọi điện đến hẹn cô gặp mặt ăn cơm, lần gặp mặt đầu tiên