
không thể làm lắng
dịu cơn phẫn nộ của anh, họ cãi nhau từ phòng đợi máy bay đến khi lên xe, lại
cãi nhau tới lúc về nhà. Anh nắm cổ tay cô điên cuồng lắc, ép hỏi cô nhiều lần:
“Tối qua em đi đâu! Có phải đi tìm An Vĩnh không?”.
“Em đi tặng đồ, tạm biệt cậu ấy, không có gì khác”.Cô càng giải thích, anh càng
tức giận.
“Sau đó thì sao? Vì sao không về nhà? Cả đêm em ở đó phải không?!”.
“Em không có!”.
“Vậy em ở đâu?”.
“Chỗ Quyên Quyên!”.
“Em cảm thấy anh sẽ tin ư?”.
“Em không nói dối!”.
Họ tiếp tục giằng co, cãi nhau tới tận nửa đêm, cô mệt đến nỗi nằm lên giường
ngủ luôn, anh cầm bao bì gói bưu phẩm chuyển phát nhanh xộc vào, một trận tranh
cãi kịch liệt hơn lại bùng nổ, giữa lúc cãi nhau không hiểu sao cô lại rớt khỏi
giường, bò lên chống tay lên tường trả đòn lại anh.
“Em không thể tặng quà cho bạn ư? Em không thể trả đồ cho cậu ấy ư? Hay em căn
bản không thể có bạn, không thể gặp mặt nói chuyện với người khác giới, nếu cần
thiết phải thông qua sự đồng ý của anh, Thi Vĩnh Đạo, em không phải đồ chơi của
anh, bây giờ anh như vậy quả là bất chấp lý lẽ!”.
“Thế ư? Anh bất chấp lý lẽ, vậy vì sao em còn giữ đồ của cậu ta, vì sao em
không nói cho anh biết em đi gặp cậu ta, không cho anh biết em đi sân bay tiễn
cậu ta?”.
“Để anh biết rồi anh có đồng ý cho em đi không?”.
“Không! Cậu ta về nước có liên quan gì tới em không? Vì sao em phải đi tiễn cậu
ta, em là gì của cậu ta!”.
“Anh...”. Cô nghẹn lời, vùng bụng
âm ỉ đau, khom gập người.
Tối đó, bệnh viện kiểm tra cô đã mang thai ba tháng, có dấu hiệu sảy thai, tất
cả mọi tranh cãi mới lắng xuống.
Nhưng tình hình không hề tiến triển tốt hơn, trải qua sự vui vẻ kinh ngạc ngắn
ngủi, họ lại rơi xuống vực sâu nghi ngờ lẫn nhau, Kỷ An Vĩnh trở thành vết rạn
giữa họ, không cách nào liền miệng.
Cho dù cô mang thai, họ vẫn không ngừng chiến tranh lạnh. Anh cố
nhẫn nhịn, thử tìm hiểu sự thực nhưng không chịu tin tất cả những lời cô và
Quyên Quyên nói.
Sau mấy tuần mang thai, nhắc lại chuyện cũ chính vì anh nhìn thấy cô lật quyển
Tập thơ Tagore. Anh chỉ yêu cầu cô nói câu: “Em sai rồi, không nên đi tiễn cậu
ấy”, chứ không hề muốn cãi nhau. Nhưng
cô không nói, cuối cùng ép mạnh quá, cô ôm đầu gào lên không chút lý trí:
“Phải, em ở bên cậu ấy, tối đó em luôn ở bên cậu ấy, em luôn thích cậu ấy được
chưa, Thi Vĩnh Đạo!”.
Lời của cô giống như vô số mũi kim sắc nhọn đâm vào trái tim anh, anh đập vỡ
bình hoa đạp cửa rời đi, cô cũng bị kích động, thai nhi chưa lớn lên đã rời cơ
thể mẹ tối đó.
Tất cả oán hận chất chứa lên tới đỉnh điểm, họ cũng đều sụp đổ.
Anh ôm cơ thể không chút ý thức của cô lặng lẽ rơi lệ, tận mắt chứng kiến đứa
trẻ rời đi. Nỗi đau đớn của cô không
cần nói rõ cũng có thể tưởng tượng được, anh không khá hơn chút nào.
Cô trở nên lạnh lùng, lờ đi sự tồn tại của anh, xem thường nỗi day dứt của anh,
xem thường tất cả những cố gắng muốn bù đắp của anh.
Đây trở thành bước ngoặt cuối cùng trong cuộc hôn nhân này, họ trải qua hai
tuần lễ khó khăn nhất từ trước đến nay, tất cả những lời xin tha thứ đều không
có tác dụng.
Sau nỗi đau khổ có bề ngoài bình lặng là khoảng cách càng lúc càng xa, anh bị
đẩy ra khỏi phòng ngủ, tuy sống dưới cùng một mái nhà nhưng lại sống cuộc sống
của những người xa lạ.
Cô thường xuyên ngơ ngẩn một mình, cho dù trong tầm mắt anh, anh cũng không thể
bước vào thế giới của cô. Anh biểu hiện rất tốt,
làm việc nhà, nhưng trong đôi mắt trống rỗng của cô, căn bản không có sự tồn
tại của anh.
Tình trạng cứ như vậy tiếp diễn, Kỷ An Vĩnh trở thành một nút chết, không nhắc
đến có thể miễn cưỡng tiếp tục duy trì không can thiệp lẫn nhau, nhắc đến lại
tranh cãi càng kịch liệt hơn. Mỗi lần không phải vì làm tổn thương lẫn nhau
nhưng cuối cùng lại chỉ khiến đối phương bị tổn thương hơn nữa.
Họ chỉ cố ý trốn tránh chủ đề đứa trẻ, ai cũng không chạm vào, vì nghĩ tới sẽ
vô cùng hối hận. Nếu có đứa trẻ này, có lẽ
sau này rất nhiều tranh chấp đều có thể hóa giải, nhưng mọi sự không chuyển
biến, mất đi là mất đi, vết rạn giữa họ càng không ngừng toác rộng trong sự
hiểu lầm càng ngày càng lớn.
Trước mặt bạn bè cô không còn che giấu cuộc hôn nhân tan nát của mình, vài lần
chính tai anh nghe thấy cô đã nói: “Mình không thể chịu được nữa rồi”.
Có lẽ cứ như vậy nhường nhịn sống tiếp quả thật là một sự giày vò quá lớn, khi
chia tay trở thành từ cửa miệng mỗi lần cãi nhau, Phổ Hoa cũng không còn e dè
đề cập đến từ “Ly hôn”, Vĩnh Đạo từ con sư tử phát điên trở thành con cún im
lặng, anh cũng mệt mỏi rồi, những cách có thể nghĩ đến đều đã dùng, nhưng không
hề có một chút hiệu quả đối với Phổ Hoa. Nền móng giữa bọn họ đã bị lung lay,
tình cảm hình thành từ nhiều năm vỡ tan thành từng mảnh, chỉ còn lại cái khung
trống.
Bất cứ sự nhẫn nại nào cũng đều có giới hạn, lần cãi nhau cuối cùng gần như bị
kích động, anh điên cuồng cố chấp cả đêm, cô liên tục kêu gào biết bao lần:
“Hôm đó em và cậu ta ở bên nhau! Em muốn ly hôn!”.Cánh tay ôm chặt cô cuối cùng
cũng buông lơi, mặc cô khóc cả đêm.
Đứng hút thuố