
chẳng phải đã viết
rồi ư, vẫn tốt, không thể nói không
tốt, có điều cũng
không thể coi là tốt
nhất”.
“Cuộc sống ở nước
ngoài rất vất vả ư?”.
“Cũng chẳng phải, tự lập về kinh
tế, cuộc sống cũng thường thường
bậc trung, nhưng dù gì
cũng là công dân hạng
hai, ở đâu cũng bị phân
biệt đối xử, tâm tìnhhoàn toàn khác
với ở trong nước”.
“Thật ư?”.
“Thật, bất cứ lúc nào
ở đâu cũng có thể cảm nhận
được”. Trên vai cậu ấy như có một
gánh nặng khôngthể đặt xuống,
“Có điều vẫn phải quay, bên đó
còn có công việc”.
“Vậy... khi nào đi?”.
“Vé bay tuần này”.
Cậu ấy đưa cô tới ngoài khu
nhà, dừng xe.
“Cho mình gửi lời hỏi thăm
Vĩnh Đạo, lần sau trở vềcó cơ hội sẽ cùng
ăn bữa cơm nhé, lần này vội
quá,cũng chưa hẹn được, cậu ấy bận lắm
à?”.
“Hơi bận”. Phổ Hoa nói
dối thay Vĩnh Đạo, lên tầng
dừng bên cửa kính
hành lang nhìn trộm ra
ngoài.
Kỷ An Vĩnh đi xa rồi, bóng dáng là
một vệt đen dài
chéo, cô đơn lẻ loi, có
vẻ rất đáng thương.
Cô giấu Vĩnh Đạo lấy xuống
Tập thơ Tagore Kỷ An
Vĩnh để lại, viết lời chúc
phúc trên sách, bọc
cùngchiếc bút bi bị gãy đôi cho vào
trong túi, chuẩn bị
trảlại kèm quà tặng cho cậu
ấy.
Hôm sau, trong giờ
nghỉ trưa, cô đi chọn quà, từ thời
trung học, cô chỉ
từng tặng cậu ấy thiệp và thư,
khônghề tặng quà gì, liền chọn
một cái bút máy rất
tinh xảo.
Chuyển phát nhanh đi, trong quá
trình trung chuyểnxảy ra vài vấn đề, bưu
phẩm bị trả lại chỗ cũ, cô
sợdây dưa lỡ việc không tới tay
cậu ấy, đành đích thânmang tặng.
Đây là lần đầu tiên
Phổ Hoa tới thăm nhà An
Vĩnh, đó là căn hộ ở tầng sáu đã
cũ, bài trí đơn giản,
đồ gia dụng đều phủ vải
trắng, dễ nhận thấy
không lâu nữa cậu
ấysẽ đi.
An Vĩnh đi rửa cốc pha
trà, Phổ Hoa trịnh trọng
đặtquà tặng lên bàn uống nước,
nhìn kỹ xung quanh căn
phòng của cậu ấy, bức ảnh chụp chung
treo trên tường đã phủ đầy bụi, rèm cửa sổ bạc màu,
đặt trên bộ máy
tính trong góc, trên
giá sách sắp xếp
ngăn nắp các tác
phẩm nổi tiếng, rất
nhiều trong số đó là sách cô
thích.
An Vĩnh không hề ngạc nhiên
với quà tặng của cô, chỉ
không ngờ tập thơ bao
năm vẫn được gìn giữ như ban
đầu, đến góc trang sách lần
cuối cùng đọc được gấp lại vẫn còn.
cầm chiếc bút gãy đôi lên,
cậu ấy không nén được bật
cười.
“Đến cái này cậu cũng
giữ à?”.
“Ừ”.
“Vậy còn tập thơ
Tagore?”.
“Vẫn còn”.
Họ ngầm hiểu lẫn
nhau, nói từ Tagore tới rất nhiều
thứ.Ban đầu trao đổi sinh
viên sang Canada cậu ấy gặp
nhiều khó khăn, không
thích ứng, làm thêm công việc
tay chân, khi làm mất một
phần cơm, đành nhịn
đói hai ngày, cô cũng
kể về cuộc sống
công việc bây giờ,
nhưng không hề phàn
nàn điều gì, đặc biệt là hôn nhâncủa cô và Vĩnh
Đạo, cô nhất định phải để lại ấn tượnghạnh
phúc cho An Vĩnh.
Rời nhà An Vĩnh, trời đã muộn,
cuộc cãi vã hai tối
trước vẫn chưa làm
hòa, Phổ Hoa bỏ ý nghĩ trở về nhà
đối diện với Vĩnh
Đạo, lên xe đến nhà
Quyên Quyên.
Khi chia tay, An Vĩnh
vẫy tay, Phổ Hoa
cũng vẫy tay với cậu ấy, rồi lại
quay đầu. Thực ra cô không muốn xa
rời từng bước như
vậy, cô muốn tự mình tiễn
cậu ấy đi, coi như cho mình
một kết cục.
***************
Phổ Hoa hoàn toàn không
biết bao bì bưu phẩm
sao lại đến tay
Vĩnh Đạo, địa chỉ và tên An Vĩnh
trên đó hiểnnhiên không thể qua khỏi con mắt
của Vĩnh Đạo.
Cô và Quyên Quyên
lén đến sân bay vốn dĩ chỉ
muốntiễn Kỷ An Vĩnh, kết quả lại bị Vĩnh
Đạo chặn ở khu vực
đợi. Nhận ra áo gió màu
đen của Vĩnh Đạo, và vẻ phẫn
nộ âm thầm nhẫn nhịn trên mặt anh khi quay đầu lại, cô lập tức ý thức được bản
thân đã phạm một sai lầm, một sai lầm không cách nào cứu vãn.
Tối hôm trước khi chia tay, cô và An Vĩnh bắt tay tạm biệt, giống như thời đại
học hai chiến hữu cùng chung chí hướng nắm tay nói lời tạm biệt, đó là thói
quen của họ, cũng là một sự ăn ý, trong hai bàn tay giao nhau đó truyền cho
nhau những lời chưa nói hết. Từ khi quen nhau thời
trung học, giữa họ luôn có một tình cảm không bao giờ nói rõ, làm bạn từ đầu
đến cuối, khi tạm biệt ngoài từ “Tạm biệt” và “Bảo trọng”, sẽ không nói bất cứ
lời nào dễ làm người khác hiểu lầm.
Nhưng tối đó khi tạm biệt, cậu ấy nắm chặt tay cô rồi nói: “Thật không muốn
đi”, phút giây đó tình cảm nhẹ nhàng êm dịu trong mắt cậu ấy khiến Phổ Hoa
không thể coi đó là lời nói đùa.
“Sẽ trở về mà”. Cô rút tay lại an ủi cậu ấy, vờ như một cuộc tạm biệt bình
thường, nhưng lại mất cả tối nằm trên ghế sofa nhà Quyên Quyên hồi tưởng lại
sáu, bảy năm từ trung học đến đại học.
Khi cô còn độc thân, cậu ấy chưa từng bày tỏ điều gì, thân phận bây giờ của cô,
cậu ấy càng không thể bày tỏ. Họ đã định sẵn sẽ để vuột
mất nhau, đã không thể làm bạn thân, cũng sẽ không là tình nhân, thậm chí sau
này làm bạn học tốt của nhau cũng rất khó.
Đọc được cơn thịnh nộ của Vĩnh Đạo, sự lưu luyến chia tay với Kỷ An Vĩnh vẫn
vấn vít trong lòng Phổ Hoa, cô đã bị tước đi rất nhiều thứ, không nên đến quyền
tiễn một người bạn cũng không có.
Vì vậy cô kiên trì lập trường của mình.
Bị Vĩnh Đạo ép buộc đưa về nhà, đến Quyên Quyên ở đó cũng