
rong công việc, cũng
gián tiếp giúp cô quen
biết rất nhiều biên
tập trong lĩnh vực
này, dần dần hòa
nhập vào nghề biên
tập.
Tuy công việc là do
người nhà Vĩnh Đạo tìm giúp
nhưng có bạn bè và đồng nghiệp
quen thuộc, Phổ Hoa
thực sự quyết định coi việc
biên tập thành công
việcchính. Năm đầu tiên cô cực kỳ cố
gắng, giành vài giải
thưởng nhỏ không đáng kể nhưng
bố vẫn vô cùng tự hào
vì điều đó.
Ngoài cuộc sống gia
đình, các phương diện
khác Phổ Hoa hoàn toàn
thay đổi từ sinh viên trở
thành con người của xã
hội, nói theo lời của
Quyên Quyên thì là:
“Quả thật bà cụ non
có chút thay đổi rồi”.
Thật sự rất nhiều
lúc, bố cô cũng tốt,
bên nhà họ Thicũng tốt, đều dựa theo
tiêu chuẩn của người
phụ nữ đã kết hôn
hoặc sắp kết hôn mà
yêu cầu Phổ Hoa.
Chuyến hành lý cuối cùng
của Vĩnh Đạo được vậnchuyển bằng đường hàng
không về Bắc Kinh
chính là mấy ngày hè nóng
nực nhất, Phổ Hoa xin
phòng biên tập nghỉ
làm ra sân bay đón anh.
Hai năm nay, cô sớm đã có thể
quen điều chỉnh tâm trạng mong
chờ của mình trong
những ngày anh sắptrở về, gần như hàng
ngày đều nói chuyện điện thoại,
cuối tuần đều có thư
hoặc quà tặng gửi về, gặp anh
và đọc về cuộc sống của anh
trong thư chắc chắn là hai
khái niệm hoàn toàn khác
nhau, nhưng những ngày
anh không ở bên lại vô cùng tự do, cô
muốn làm gì thìcó thể làm điều đó.
Vì vậy, Phổ Hoa
chưa bao giờ thể hiện
nồng nhiệt quámức trước mặt
Vĩnh Đạo, tất cả tình cảm và
suy nghĩ tích lũy lại
đều được giải tỏa trong
giây khắc nhìn thấy
anh, sau đó an nhàn ở
bên cạnh anh cho tới
lần chia tay sau.
Lần này không đi nữa, vì vậy
ngược lại cô không biết
nên đối diện thế nào.
Ngồi xe Vĩnh Bác ra sân
bay, trên đường Phổ Hoa
nghĩrất nhiều, gần như bất cứ ngôn
ngữ diễn đạt nào
cũngtrở nên dư thừa trong
giây phút gặp mặt,
chỉ cần anh nhẹ nhàng
ôm cô là đủ.
Vĩnh Bác vừa lái xe
vừa hát theo đài, nhắc
tới chuyện của tòa
soạn tạp chí, Phổ Hoa
mới biết Tang Hinh
Mai từ chức tới làm trự lý hành
chính cho một doanhnghiệp nước ngoài,
nhảy vào một môi
trường hoàn toàn lạ lẫm, còn
cuộc đời nghề nghiệp tương lai của
bản thân cô về cơ bản
đã được lập kế hoạch xong.
“Hai đứa định làm gì chưa? Vĩnh
Đạo trở về tiếp
tụchọc hay làm việc?”, vấn đề tự
nhiên lại chuyển sang
Vĩnh Đạo, Vĩnh Bác vô tình hỏi,
nhưng trong lòng Phổ Hoa
đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu
rồi.
Cô hy vọng Vĩnh Đạo có thể làm việc,
rời xa trườnghọc cảm nhận
luồng không khí mới mẻ, nhưng
mặtkhác, học chuyên ngành sinh
hóa khi lựa chọn công
việc lại bị bối
cảnh học thuật hạn chế một
cách nghiêm ngặt, cô hiểu rõ có
thể những thử thách
anh phải đốimặt luôn nhiều
hơn cơ hội.
“Bọn em chưa bàn, anh cảm thấy
thế nào?”. Phổ Hoa
trưng cầu ý kiến của
Vĩnh Bác.
“Anh...”. Vĩnh Bác nhún
nhún vai, “Anh không
rõ mấy thử này, có
điều theo anh thấy học
hành cũng kha khárồi, cũng coi như
từng ra ngoài rồi, chi
bằng trở về làm
việc cho đến nơi đến chốn,
nếu thực sự phải
tiếp tục học, có thể
làm việc, có kinh
nghiệm rồi trở lại học
để lấy cái học vị”.
“Vâng, em đồng ý”. Phổ Hoa mỉm
cười gật đầu, cảm
thấy vui với ý kiến
của Vĩnh Bác.
Trong tất cả mọi
người nhà họ Thi, Vĩnh
Bác là ngườidễ tiếp xúc
nhất, cũng thường nghe cô
dốc bầu tâm sự
nhất, thậm chí còn dễ
dàng hiểu ý cô muốn
biểu đạt hơn cả Vĩnh Đạo. Nhưng do trở
ngại công việc và thân
phận, cơ hội Phổ Hoa gặp
gỡ Vĩnh Bác có hạn, cô
hiểuVĩnh Bác cũng không sâu,
phần nhiều là kính trọng.Cũng
may khi chưa bàn bạc
xong với Vĩnh Đạo thìVĩnh Bác đã thay cô phát
biểu ý kiến rồi, một năm
trước anh ấy khuyên ngăn Vĩnh Đạo giúp bạn học làm
hạng mục thí nghiệm
thuốc trên cơ thể người,
sau đó, lại chặn đứng suy
nghĩ đăng ký lớp nghiên cứu ngắnhạn
tại Đại học Trung văn rồi đón cô qua.
“Vĩnh Đạo thi thoảng cực kỳ cố
chấp, em phải cứngrắn hơn!”. Xe sắp
dừng ở chỗ dừng xe đợi máy
bay, Vĩnh Bác đùa với Phổ Hoa.
Từ khi bên nhau năm thứ ba đại
học, cô từng cứng
rắnvới anh, bỏ mặc không
thèm nói năng vì
chuyện xảy ra với Cầu
Nhân, sau đó thời gian
hai năm chớp mắt qua đi,
những ngày bình yên
thực ra ẩn giấu rất
nhiều vấn đề, ví dụ
như tính cách không
hợp, ví dụ giá trị
quankhác nhau, ví dụ như sự khác biệt
đối với khát vọng
vềsự nghiệp, tình cảm. Nhưng
những vấn đề dễ nhận thấy
này không hề đạt được bất cứ sự cải thiện
và giải quyết nào.
Vĩnh Đạo đẩy xe hành lý ra khỏi
cổng, Phổ Hoa chưachạy qua, lặng lẽ
đứng nguyên chỗ cũ đợi anh chạy tới.
Anh vẫn như xưa, để lại xe
đẩy hành lý, dang
rộng hai cánh tay ôm cô quay một
vòng, đặt xuống đất rồi hôn lên trán, chóp
mũi, dừng rất lâu
trên môi như chốnkhông người. Anh là
một người bạn trai
nhiệt tình, đâylà đáp án do các
đồng nghiệp phòng biên
tập đưa ra,biên tập Lưu Yến ngồi
bàn đối diện với Phổ Hoa
thậmchí còn khẳng định anh sau này sẽ là một
ông chồng tốt, vì cực
kỳ biết cách yêu
thương cô. Còn trong mắt Phổ Hoa,
Vĩnh Đạo chính là Vĩnh Đạo. Cách
đối xử đối với
tình cảm của họ khác nhau,
cô càng hy vọng anh biểu
hiệ