
n kín đáo hơn.
Trên đường trở về thành
phố, Vĩnh Bác nửa
đườngxuống xe, để lại ghế lái cho
Vĩnh Đạo, Phổ Hoa hỏi vì sao,
Vĩnh Bác hỏi lại:
“Em nói đi!”.
Phổ Hoa bĩu môi, chuyện
này không chỉ mới một hai
lần, cô chẳng lạ. sắp xếp kế hoạch
khi trở về trước
naylà đặc quyền của Vĩnh
Đạo, anh hiếm khi trưng cầu ý
kiến của cô, thường
hay quyết định thay
cô.
“Trở về anh định thế
nào? Làm việc không?
Hay tiếp tục học?”. Cô luôn
muốn hỏi nhưng anh vẫn không
nói.
“Nói sau, ăn trước đi em”.
Xe chạy tới Tô
Chiết Hối, mua mấy món cô
thích ăn nhất, Vĩnh Đạo đến giá cũng
không thèm hỏi, cầm
thẻquẹt, ký tên cái roẹt rồi dắt cô về
nhà.
“Sao thế? Gặp anh không vui à?” Lên xe,
anh kéo cô vào ngồi
ghế phụ, tự tay
thắt dây an toàn cho cô.
Đi nhà hàng nào, ăn
gì, sau này phải ở lại căn hộ
mấyngày, trong lòng anh sớm đã có dự tính,
sự sắc béntrong đôi mắt nói lên tất cả,
thậm chí ở bên chỗ bố,
anh cũng đã chào hỏi trước đó rồi.
Phổ Hoa sống ở chỗ Vĩnh
Đạo nháy mắt đã được nửa
tháng, anh không nhắc từ nào tới dự tính tương
lai.
Anh hưởng thụ niềm
vui trùng phùng, không
chút che đậy thể
hiện nỗi nhớ của
mình, nhưng càng
nồng nhiệt, Phổ Hoa
càng không biết làm thế
nào. ở lâu cùng anh, Phổ Hoa
thậm chí cảm thấy
bản thân giống như một pho
tượng không chút sinh
mệnh, đóng vai không hề quan
trọng trong cuộc sống
của anh, anh chẳng qua chỉ cần một đối tượng
bị chi phối, được yêu,không hề suy
nghĩ cẩn thận mà chọn
phải cô.
Cô không phải không
suy nghĩ, nhưng càng hy
vọng có thể lặng lẽ ngồi bên
nhau, nghe anh nói chuyện
cuộcsống ở Hồng Kông, kể cho
anh biết những chuyện
đãxảy ra trong nửa năm ở đây, cho dù
chỉ ăn chút bánh bao với nước
lọc vô cùng đơn giản,
giao tiếp về mặt
linh hồn sâu sắc hơn một
chút cũng tốt.
Mỗi lần khốn cùng
trong cơn sóng dục
vọng anh nhen lên, Phổ Hoa giống như kẻ
vùng vẫy trong nước,
vừalên khỏi mặt nước liền bị một làn sóng
lớn hơn cuốnvào trung tâm
dòng nước xoáy. Trong ý
thức còn sót lại, cô luôn
lờ mờ nghĩ tới câu nói
“Vĩnh Đạo thỉnhthoảng vô cùng cố chấp,
cô phải cứng rắn
hơn!” của Vĩnh Bác.
Cứng rắn thế nào? Lẽ nào từ
chối anh? Hay cãi nhau một trận?
Nhưng chỉ sau vài giây mơ
màng, anh dừng lại mọi động tác còn
dang dở trong đêm, chống
tay vây hãm cô ở dưới thân
mình chăm chú ngắm
nhìn cô. Vĩnh Đạo lúc này
luôn khiến Phổ Hoa
nghĩ tới chàng traibao năm trước ở
trên tầng thượng trường
học đó, trongmắt lóe lên sự nghi ngờ và
không chắc chắn đối với cô.
Anh nâng mặt cô nhìn
thẳng rất lâu, khiến
cô thậm chíkhông thể khống
chế được hỉ nộ ái lạc của bản thân.
Cô không thể không
nhắm mắt, mất đi dũng khí
nhìnthẳng anh, rơi vào trong chiếc
lưới lớn hơn nữa.
“Sau này chúng ta sẽ
thế nào?”. Phổ Hoa
không chỉ một lần
từng hỏi câu hỏi như vậy.
Vĩnh Đạo cũng dùng cách trêu
chọc trả lời cô, đeo
lênngón áp út của cô chiếc nhẫn
kết bằng cỏ, “Không được nghĩ linh
tinh, nhớ anh là được rồi!”.
“Anh có dự định gì?”.
“Dự định...”. Anh kéo dài âm cuối, nâng
tay cô lên che ánh mặt
trời, mắt khép lại,
“Chúng ta... sẽ kết
hôn!”.
“Diệp Phổ Hoa!”. Anh gọi tên cô,
yêu cầu cô nhìnthẳng mình. “…?".
“Em sẽ kết hôn với
anh - trước khi anh lấy được bằngtiến
sỹ! Biết chưa!”. Anh
tính sẵn trong lòng,
khoanhtay cười.
Ánh mặt trời chiếu
vào đồng tử của anh, trong
đó là một vực sâu
không thấy đáy, Phổ Hoa
không nhìn ra trong đó chứa đựng tình cảm,
suy nghĩ gì.
Trở về Bắc Kinh
tròn một tháng, Vĩnh
Đạo tới nhà họ
Diệp, chính thức bàn
chuyện hôn sự với bố Phổ Hoa.
**********
Vì sao tới hai năm sau
khi Vĩnh Đạo học
tiến sĩ mới kếthôn? Đó là vì
sự kiên quyết của Phổ Hoa.
Hai mươi ba tuổi, đối với một
biên tập vừa làm
việchai năm mà nói vẫn chưa
chuẩn bị đủ tâm lý
để gánh vác trách
nhiệm gia đình, Phổ Hoa
là như vậy. Bạn bè
xung quanh đều là
những người độc thân
kết hôn muộn, đều khuyên cô nên
lập nghiệp rồi hãy suy nghĩ tới chuyện thành gia, thậm chí cả Hải Anh đã kết
hôn cũng không chỉ một lần khuyên cô phải thận trọng khi lựa chọn.
Thế là, kế hoạch của Vĩnh Đạo chưa thể thực hiện hoàn toàn được, đương nhiên
cũng không lệch hướng ban đầu của anh. Họ chỉ
yên lòng sống những ngày tháng là người yêu, không sống chung, thường xuyên cãi
nhau, tình trạng vô cùng phổ biến trước hôn nhân.
Trong tất cả các kiểu yêu đương, họ có thể là đôi ổn định nhất, quen nhau từ
trung học, qua lại cho tới khi tốt nghiệp đại học, làm việc, rất nhiều thứ kéo
dài lắng đọng theo thời gian, sự thấu hiểu lẫn nhau không ngừng tăng thêm, mâu
thuẫn kéo theo cũng không ít. Tính cách Phổ Hoa hướng nội, lãnh đạm nghiêm túc,
Vĩnh Đạo đầy sức sống, quá độc đoán ngang ngược, ở bên nhau lâu, tính cách ai
thế nào đều không thể che giấu, thường vì thế mà tranh cãi không khoan nhượng.
Cãi nhau rồi có thể giảng hòa, không giảng hòa chỉ có thể tiếp tục cãi. Luôn
luôn là mâu thuẫn trước vừa dịu xuống, sau đó sẽ lại phát sinh mâu thuẫn sau. Căn bản
bắt nguồn từ việc cô muốn duy trì không gian độc lập riêng, còn anh liên tục
đòi hỏ