
chiếc
ghế dài gần ký túc
nhất, ngồi ở đó đến sáng,
ngơ ngẩn cả một
đêm.
Cô không tìm được bất cứ cách nào
khiến bản thân dễ chịu hơn một chút,
điều duy nhất có thể
làm là ôm đầungừng suy nghĩ.
Từng cảnh trong cuộc
họp lớp năm đó lại hiện
lại, nhắc nhở cô họ
chính xác đã có cái gì,
có lẽ không chỉ là
từng có cái gì. Đột
nhiên cô gấp gáp muốn
nghe Vĩnh Đạo giải
thích, gọi vào ký túc
anh, mới nhớ ra anh
đãkhông còn ở đó.
Ban ngày và kéo theo là
buối tối ngày hôm đó
thật đáng sợ, tóc Phổ Hoa giờ
đã khô, toàn thân
vẫn mặc bộ đồ ẩm, ngồi
trong góc tự học của thư viện
viết thư cho Vĩnh Đạo.
Động bút thật khó
khăn, cô không khóc
nổi, như mắcxương trong họng,
gần như nghẹt thở.
Thư cuối cùng cũng
viết xong, nhét vào
trong hòm thư,cô không còn
chút sức lực nào,
tới phòng y tế của
trường nằm liệt trên
ghế dài. Có giáo viên đi
qua hỏi cô làm sao, cô
chỉ lắc đầu ôm chặt cánh
tay, không thểkiềm chế được cơn run
rẩy.
Cả đêm Phổ Hoa nằm trên giường
đẩy truyền dịch, bạn học cùng
khoa để lại áo khoác, cô miễn cưỡng
đắp lên chống lại cơn lạnh.
Cô không muốn liên hệ với ai,
cũngkhông hy vọng bất cứ ai biết tình
trạng cô lúc này.Hiện tại điều cô cần
phải làm nhất là một
mình yên tĩnh, chống
lại cơn sốt cao,
suy nghĩ nên làm thế nào
nhanh chóng kết thúc
hoàn toàn quan hệ với Vĩnh
Đạo.
************
Phổ Hoa không cho
Vĩnh Đạo bất cứ cơ hội
giải thích nào, cô cũng
không cách nào cho
anh, sốt chuyển thành sưng
phổi, hai ngày hai đêm cô hôn mê
bất tỉnh.
Mấy ngày bệnh tình có
chiều hướng đỡ hơn, cô
có thể nhận ra xung
quanh...
Người đầu tiên Phổ Hoa tỉnh dậy
nhìn thấy vẫn là Vĩnh
Đạo, giống như bóng
dáng đó chạy về phía mình
tronghành lang bệnh viện. Anh
đứng đầu giường, bên tay làthuốc đã pha
sẵn, cặm cụi bón cho
cô từng thìa, không
sợ cô cắn chặt răng
không uống, anh đương nhiên có cách
của anh. Bệnh tới mức hồ đồ, Phổ Hoa
cũngkhông rõ anh đối với mình thế
nào, hoặc có thể
nóitrước khi cô chưa kịp thể
hiện rõ lập trường của
mình, anh đã cố gắng xoay chuyển
tình thế hóa giải
nguy cơ này.
Cho dù Phổ Hoa một
lòng suy nghĩ muốn chia
tay Vĩnh Đạo, nhưng thời cơ thực sự không
cho phép. Bố cô đã
lên cơn thịnh nộ, bố mẹ nhà
họ Thi cũng thay Vĩnh
Đạo gánh tất cả
trách nhiệm. Người lớn hai
nhà gặp nhau bàn bạc về quan
hệ và tương lai của
hai đứa, nhắc tới khả năng
kết hôn.
Tại nhà họ Diệp, Vĩnh
Đạo nhất định phải
chịu trách nhiệm, tại nhà họ Thi,
chỉ cần không ảnh hưởng tới
việc ra nước ngoài
học tập của Vĩnh
Đạo, tổn thất thế nào nhà họ
cũng đều có thể bù đắp. Hơn nữa hai
đứatừng có “nền tảng tình cảm” vững
chắc bao năm nhưthế.
Sau khi Phổ Hoa được đưa về nhà, chuyện chia tay cũng phải gác lại, đến cơ hội
cãi nhau trực tiếp họ cũng không có.
Vĩnh Đạo tiếp tục thiết kế đồ án tốt nghiệp của mình, Phổ Hoa cũng cố gắng hết
sức hoàn thành chỉnh sửa luận văn, mỗi lần nhắc đến việc đó, bố liền im lặng
lập tức chuyển chủ đề nói chuyện. Lấy
việc học tập và công việc thuyết phục Phổ Hoa tạm đặt tình cảm xuống.
Quả thật, vài tháng trước khi tốt nghiệp nói gì đều vô nghĩa, cũng không sáng
suốt.
Một tháng không gặp, cũng không nói chuyện, giữa chừng Phổ Hoa chỉ biết Vĩnh
Đạo đã quyết định đi Hồng Kông, được sự giúp đỡ của nhà họ Thi, cô không phải
thi phỏng vấn, cầm được mẫu tuyển dụng của tòa soạn tạp chí.
Luận văn vừa được thông qua, không cần cô nhắc, anh im lặng đứng trước cửa
phòng cô, ôm bó hoa, đợi cho tới khi cô đồng ý mới vào.
“Tất cả mọi chuyện trước đây đều do anh không đúng”. Anh bày
hoa lên chỗ dễ thấy nhất trên giá sách, không hề chối bỏ trách nhiệm, “Em muốn
thế nào cũng được, đánh cũng được, mắng cũng được, nhưng đừng cãi nhau nữa, bố
em và người nhà anh đều rất lo lắng, dù sao đều là lỗi của anh, anh nên sớm nói
cho em chuyện của Thẩm Thanh”.
Phổ Hoa quay người ngồi trước bàn viết chữ, tờ giấy nháp trước mặt đầy chữ và
các hình vẽ trừu tượng, nghe anh nói như vậy, cô từ từ quay người nhìn Vĩnh Đạo
không chớp mắt, xương gò má nhô lên trên mặt anh thể hiện rõ dáng vẻ tiều tụy,
lẽ nào anh cũng ốm ư?
Rất lâu rồi cô chưa nói một lời nào với anh, cũng không muốn nói chuyện.
“Anh đi đi”.
Cô lạnh lùng nói xong, tiếp tục lấy bút vẽ loạn trên giấy nháp.
Cửa đóng lại, không phải Vĩnh Đạo đi ra mà là đóng cửa phòng từng bước tới sau
lưng cô, không đợi cô đứng dậy, giơ cánh ta ôm lấy vai cô, thở dài “Phổ Hoa,
anh sai rồi, anh xin lỗi!”.
Anh nghẹn ngào, ôm cô qua lưng ghế, tay đặt trên vai cô không ngớt ấn nhẹ,
giống như sợ cô chạy mất. Má anh kề sát lên vùng da lộ ra ngoài cổ áo, tất cả
sự vùng vẫy để thoát ra của cô đều bị hóa giải, bất cứ lúc nào đều cảm nhận
được bên má nóng rực của anh.
Anh vẫn nói câu đó, “Phổ Hoa, anh sai rồi, khi đó quả thực anh không còn cách
nào, em đi Sư Phạm, anh cũng không biết nên làm thế nào. Sau lần gặp nhau năm
thứ nhất đó, trở về anh liền chia tay với cô ấy...Vì anh không thể có lỗi với
em. Anh biết anh rất khốn nạn, nhưng chính vì nhớ em, khi đó gần như phát điên,
luôn nhớ