
iải tỏa tâm lý, nhưng cũng có lúc hai người đều
không kìm chế được sự nóng giận, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ đều như cố tình
gây sự, trút giận lên đối phương.
Anh sẽ nhấn mạnh nhiều lần cuộc hôn nhân này là ước nguyện bao năm nay của anh,
không cho phép cô có chút chán ghét, anh hạn chế cô và Vĩnh Bác liên lạc với
nhau, lọc ra những người bạn khác giới bên cạnh cô, anh tìm cách làm cô có
thai, dùng bất cử thủ đoạn nào.
Cô im lặng chấp nhận hoặc thỏa hiệp, có một bên nhất thiết phải thỏa hiệp, đây
chính là bản chất của hôn nhân, từ hai cá thể đối đầu gay gắt cho tới một chỉnh
thể tương hợp bao dung cho nhau. Những
lời này, không cần anh nói, bố mẹ Phổ Hoa trong ngoài trên dưới không biết đã
nhắc bao lần. Cô chỉ có thể cố gắng chấp nhận, chịu thua, dù gì cãi nhau nhiều
cũng sẽ làm tổn thương tình cảm của nhau, cô cũng không thích kiểu đầu giường
cãi nhau cuối giường hòa, dứt khoát không cãi nhau nữa, vấn đề không thể giải
quyết thì dùng cách giải quyết chuyện Cầu Nhân, giấu trong lòng không nói ra.
Phổ Hoa chủ động xa cách một vài người bạn, hiếm khi tiếp xúc với các tác giả
nam trong công việc, cũng từ bỏ một phần sở thích của mình, làm theo nguyện
vọng của bố, cô dành nhiều thời gian hơn cho Vĩnh Đạo cho gia đình, cho dù gia
đình này đang như gông xiềng tạo thành lớp kén dày, từng chút từng chút bao bọc
thôn tính lấy cô, cho tới khi cô nghẹt thở.
Lần không vui nhất sau khi kết hôn của họ xảy ra vào lễ kỷ niệm một năm ngày
cưới.
Vĩnh Đạo mua một tá hoa hồng phủ đầy trên giường, còn chuẩn bị rượu Champagne
và đồ ăn nhẹ, tạo ra không khí lãng mạn hiếm có. Còn Phổ Hoa vì tham dự buổi
bán sách và ký tặng của tác giả trong tòa soạn mà quên sạch ngày kỷ niệm.
Anh gọi điện cho cô cả tối đều không người nghe, từ đầu đến cuối cô đều để điện
thoại ở chế độ im lặng đặt bên người, buổi ký tặng và bán sách đã xong liền đi
ăn tiệc, quá nửa đêm mới xong công việc trở về nhà.
Vào cửa thấy tất cả các đèn đều bật, anh uống hơn nửa chai Champagne nằm liệt
trên ghế sofa, khẩu khí như dạy bảo: “Em đi đâu về!”.
Cô từng nhắc tới việc ký tặng và bán sách, trong túi vẫn còn sách mẫu, khi nhìn
thấy nến trên bàn ăn liền nghĩ ra đã bỏ lỡ cái gì, nhưng muốn giải thích, anh
đều không chấp nhận lý do. Đối với anh mà nói, những lời “Xin lỗi. Em quên
mất” hoặc “Công việc bận quá” chắc chắn là không đủ.
Anh ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cô. Lông
mày nhíu chặt không hề giãn ra, túm được cô cũng không quan tâm sự chống cự và
mệt mỏi cả ngày trời, chỉ muốn dùng cách của mình bù đắp việc bỏ lỡ ngày kỷ niệm
ngày cưới, nhiều hơn cả là trút đi sự bất mãn trong lòng, còn điều cô có thể
làm được trong sự phản kháng là để lại vết cắn sâu trên cổ tay anh và hét lên:
“Thi Vĩnh Đạo, tôi muốn chia tay với anh!”.
Đối với hôn nhân không có chút nền tảng niềm tin, Phổ Hoa cảm thấy mệt mỏi gấp
bội, Vĩnh Đạo cũng chẳng khá gì hơn.
“Diệp Phổ Hoa! Em nhìn anh đây!”. Anh vừa
gọi tên cô vừa ra sức lắc cô, anh muốn hủy hoại bức tường thành kiên cố trong
lòng cô, mỗi lần tức giận cãi nhau, anh đều bị kích động, nhưng chưa bao giờ
nói ra lời chia tay “Vì sao em không nhớ hôm nay là ngày gì! Em nói chia tay
lại lần nữa thử xem!”.
Cô có rất nhiều câu hỏi vì sao không trả lời được, cũng không thể thỏa mãn
nguyện vọng muốn hiểu cô của anh. Anh
muốn sự thẳng thắn, nhưng sau khi kết hôn vẫn không hiểu vì sao ban đầu cô chấp
nhận anh rồi lại lừa gạt anh, vì sao có thể đồng ý ở bên anh nhưng luôn không
tập trung, vì sao anh nhiều lần cố gắng duy trì tình cảm và cuộc hôn nhân này,
còn cô lại không thể thoát khỏi quá khứ.
Phổ Hoa cũng chưa từng phân tích bản thân một cách thấu đáo, sau lần cãi nhau
đó, cô vẫn luôn nghĩ lại, có phải nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô căn bản
vẫn cố ý không nhớ ngày kỷ niệm ngày cưới để kích động anh không. Hay nói cách
khác, ban đầu lựa chọn ngày cưới với Vĩnh Đạo chẳng phải là ước nguyện của cô?
************
Cô nhận được email bạn cùng trường forward cho, Phổ Hoa ban đầu không quan tâm,
để bức thư đó trong hòm thư mấy tuần không mở ra xem. Sau đó khi tìm cách liên
hệ của tác giả trong hòm thư mới tiện
tay mở ra, Phổ Hoa mới
phát hiện bức thư đó
ban đầu đượcgửi từ hòm thư của Kỷ An
Vĩnh.
Vài năm nay mọi người
không nhắc tới cậu ấy,
đi từ năm thứ ba đại học,
vài tin tức Phổ Hoa đều nghe từ
chỗ các bạn ở ký túc. Tin tức
qua tay vài người, Phổ Hoa
không có thông tin
chính xác, chỉ biết Kỷ
An Vĩnh hoàn thành chương trình
đại học ở Canada, lại
tiếp tục học nghiên
cứu sinh, nhưng không
ai nói tới chuyệncậu ấy có phải di dân
định cư ở đó không,
đến cậu ấysống ở thành
phố nào cô cũng không
biết.
Ký ức của cô đối với Kỷ
An Vĩnh mãi mãi dừng lại ở
mùa hè năm thứ ba đại
học, cậu ấy đi một cách
vội vã, đồ đạc để lại
không đủ để lưu luyến, nhưng
cô vẫn cấtgiữ quyển Tuyển
tập thơ Tagore và
chiếc bút máy gãy đôi.
Bây giờ tập thơ đặt cùng
với tập thơ trước
cậu ấy tặng,buổi tối trước khi đi ngủ Phổ Hoa
thi thoảng lật ra xem,
đặc biệt là bài thơ
Khoảng cách xa n