
i cuộc sống hai người hoàn toàn hòa làm một.
Điều này sao có thể? Cho dù yêu nhau, cô cũng nên là một cá thể độc lập, thuộc
về bản thân mình.
Vĩnh Đạo liền giận giữ chất vấn: “Còn bắt anh đợi bao lâu!”, “Rốt cuộc em đang
băn khoăn cái gì?”, “Vì sao không thể như vậy!”.
Thứ Phổ Hoa phải băn khoăn quả thực rất nhiều. Cô thiếu đi sự hướng dẫn từ
người mẹ ruột yêu mến, cô không yên tâm bố sống một mình sau này, khi cô vẫn
còn rất gò bó khi tiếp xúc với bố mẹ Vĩnh Đạo, còn bản thân Vĩnh Đạo cũng có
rất nhiều thói quen và tính cách không muốn thay đổi vì cô khiến cô phiền não.
Cứ như vậy mỗi người đều lo ngại giằng co ở hai đầu dây, biết Phổ Hoa còn vài
ngày nữa tới sinh nhật hai mươi bốn tuổi, tất cả tranh cãi đều bằng không vì
trên que thử thai đã xuất hiện nhiều hơn một vạch.
Nhà, xe đã sẵn có, tiền thanh toán mua căn nhà theo hình thức trả góp đã được
lấy ra từ tiền lương của Vĩnh Đạo một thời gian, không thể thuận theo Phổ Hoa
lấy việc phát triển công việc làm lý do từ chối, hôn nhân đại sự trở thành mũi
tên đã lên dây cung, không thể không bắn đi. Phụ
huynh hai nhà vui mừng vì đã thành công, chỉ mong sao hai người họ sớm có nơi
có chốn.Bạn bè đồng nghiệp chân thành chúc mừng, từ đầu đến cuối, dáng vẻ hòa
thuận vui vẻ, ngược lại không chú ý tới cảm nhận của Phổ Hoa, rốt cuộc cô có
vui không thì chẳng ai quan tâm.
Chỉ có Quyên Quyên, đêm trước khi Phổ Hoa đi đăng ký kết hôn đã thận trọng hỏi
cô vài lần trong điện thoại: “Phổ Hoa, cậu thực sự nghĩ kỹ rồi chứ?”.
Nghĩ thế nào, nghĩ cái gì?
Vĩnh Đạo cũng trưng cầu ý kiến của cô, nhưng đa phần chỉ giới hạn trong việc
làm nghi lễ kiểu gì, mua nhẫn cưới kiểu gì, đi đâu hưởng tuần trăng mật.
Hôn sự chuẩn bị có phần gấp gáp, cuối cùng rất nhiều ý tưởng ban đầu đều không
thực hiện, về mặt kinh tế và thời gian đều không cho phép. Đề tài tiến sĩ của
Vĩnh Đạo rất bận, công việc của Phổ Hoa ở tòa soạn cũng không bỏ được. Nhẫn
cưới mua kiểu dáng đơn giản, kỳ nghỉ kết hôn cũng chỉ hơn nửa ngày, sau khi
đăng ký hai người vẫn làm những công việc như cũ, đi tới viện nghiên cứu thì
tới viện nghiên cứu, ảnh cưới cũng không có thời gian chụp.
Vốn cho rằng cứ như thế yên lòng chờ đợi một sinh mệnh mới ra đời, nhưng điều
mỉa mai nhất lại xảy ra một tuần sau khi đăng ký kết hôn, tất cả triệu chứng
trong tháng đầu tiên mang thai đều biến mất, đi bệnh viện xét nghiệm để so sánh
với kết quả thử thai trước đó mới biết được sự giải thích chính xác từ bác sĩ -
Phổ Hoa căn bản không hề mang thai.
Ban đầu người vui mừng nhất là Vĩnh Đạo, nhận được tin tức xong, thất vọng nhất
cũng là anh, tuy anh hết sức che giấu tâm trạng mất mát. Vĩnh
Bác từng nói, chưa từng thấy đứa em trai này tự đáy lòng thích cái gì mà vui
mừng đến như vậy, nguyện vọng bao năm nay đã đạt được, niềm vui cũng mang theo
vào trong giấc mộng. Giờ đây anh thất vọng đến nước này, Phổ Hoa cũng thấy thêm
gánh nặng trong lòng.
Ngày hôm đó anh không nói gì, cũng chẳng còn lòng dạ nào làm việc, thường nhoài
người lên bụng cô lặng lẽ lắng nghe, thực ra trong đó chẳng có gì, chỉ có tiếng
thở dài não nề từ lồng ngực anh.
“Ngốc ạ, sau này sẽ có!”. Phổ Hoa thử an ủi anh, kỳ
thực bản thân cô cũng cần thử điều chỉnh tâm trạng mình.
Anh lật người ngồi dậy, ủ rũ nhìn bụng cô chăm chú, sau đó nhìn vào mắt cô, hỏi
một câu không đầu không cuối: “Có thể không?”.
Bàn tay đặt sau gáy anh đang xoa nhẹ đột nhiên dừng lại, cô đọc được lời nói
trong mắt anh “Em sẽ sinh con cho anh chứ?”.
Sau đó, giữa họ có khoảng cách rõ ràng, tuy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi
hơn nữa nhanh chóng hòa thuận như ban đầu, nhưng trong lòng Phổ Hoa vẫn có một
ám ảnh. Nền tảng hôn nhân đã
không vững chắc, câu nói “Có thể không” của Vĩnh Đạo luôn thường trực trong đầu
cô, dường như dự báo điều gì đó.
Hạnh phúc lớn nhất trong hôn nhân nếu coi hòa thuận yên ổn, họ đã cố gắng làm
được nhưng thiếu đi sự tương hợp về tâm hồn như sáu năm qua, Vĩnh Đạo chưa bao
giờ thực sự hiểu Phổ Hoa là người như thế nào, cô muốn gì. Còn cô
cũng không có ý định đề cập đến, giấu tâm tư vào sâu trong thế giới của chính
mình.
Đến Quyên Quyên cũng biết, Phổ Hoa ngồi yên tĩnh đọc hết một quyển tiểu thuyết
trong phòng khách không đồng nghĩa với việc không muốn tham gia cuộc họp mặt
bạn bè của Vĩnh Đạo, chẳng qua rất vội vàng hy vọng đọc xong kết thúc của câu
chuyện. Phổ Hoa tiếp tục công
việc phiên dịch không có nghĩa cảm thấy túng thiếu, bất mãn với thu nhập của
Vĩnh Đạo, chỉ là thích dịch thuật.
Nhưng Vĩnh Đạo không biết, đối với anh, Phổ Hoa trước sau đầu tư không đủ cho
cuộc hôn nhân này, co cụm lại trong thế giới anh không thể tìm được, bài xích
sự tiếp cận của anh.
Cô đồng ý bừa việc sắp xếp phòng ngủ rộng rãi, phòng khách chật hẹp, cô nhiệt
tình quá mức giúp Vĩnh Bác sắp xếp tất cả các bức ảnh, cô vừa như cố ý vừa như
vô tình giảm bớt số lần thân mật, cũng hiếm khi cùng anh tham gia những cuộc
chiêu đãi bên ngoài.
Anh không thể cái gì cũng đưa ra yêu cầu với cô, những cuộc cãi lộn nhỏ đạt
được mục đích còn coi như g