XtGem Forum catalog
Giường Đơn Hay Giường Đôi

Giường Đơn Hay Giường Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

giờ cô

không quan tâm đitruy xét, thực ra

từ khi Cầu Nhân đưa cô gái này

tớimượn sách, cô đã đoán ra ngọn

nguồn thế nào rồi.

“Chẳng có gì cả, chỉ là

muốn nói cho cậu biết,

trước đây anh ấy cũng có bạn gái, cũng

đột nhiên chia tay

thôi”.

Phổ Hoa không lên

tiếng, khí thế mềm

mỏng hơn, đợilời nói tiếp

theo của cô ấy, đây mới là điều cô

khônghiểu.

“Biết vì sao mình tới

không?”. Trong mắt cô gái

ngoàivẻ đồng cảm còn có chút

không cam lòng.

Phổ Hoa im lặng, lắc

đầu.

Cô gái khuấy trà

sữa, trầm tư suy

nghĩ một lúc, mớinặn ra nụ cười

bất đắc dĩ.

“Mình biết đột nhiên

tới đây tìm cậu chẳng phải

cáchhay, nhưng mình nghe nói

Vĩnh Đạo muốn đi HồngKông nên không nén được muốn nói cho

cậu biết, hyvọng cậu đừng lặp lại sai

lầm của mình”.

“Cậu nói vậy có ý

gì?”.

“Chính là... đừng bị Thi

Vĩnh Đạo lừa”. Cô gái nghiếnrăng nghiến lợi nói ra tên

của Vĩnh Đạo, “Ban đầu anh ta cũng đối

với Cầu Nhân như

vậy, sau này là mình,

cólẽ không lâu sau có thể

cũng đối xử với cậu như

thế”.

Nghe tới cái tên Cầu Nhân,

Phổ Hoa trong lòng chùng

xuống, cô chưa bao giờ

từng nghĩ sự việc có liên

quantới Cầu Nhân.

Cô không thể nào giả vờ bình tĩnh,

không nhịn đượclên tiếng hỏi:

“Cậu vừa nói... Cầu

Nhân?”.

“Đúng, lẽ nào cậu không

biết Cầu Nhân trước

đây là bạn gái của Thi

Vĩnh Đạo từ thời trung học,

tới năm nhất thì

chia tay”.

Cô đứng lên khỏi ghế, có chút

không tin vào tai mình,

lẩm bẩm tự nói

“Không thể nào”.

“Mình quen Vĩnh Đạo qua Cầu

Nhân, trước đó không

biết họ từng qua

lại, sau này vẫn cảm

thấy rất bối rối,

may mà Cầu Nhân nhìn

thoáng, mọi người cũng

dễchịu rất nhiều, cho tới khi

cậu xuất hiện...”. Cô gái

tiếptục nói rõ hơn.

Phổ Hoa đẩy cốc

nước trước mặt ra, đặt một tờ giấy ăn xuống,

không nghe cô ấy nói hết liền

lảo đảo rờikhỏi nhà hàng.

Đột nhiên cô nhớ tới cảnh

Cầu Nhân và Kỷ An Vĩnh luôn ở bên nhau hồi

trung học, cô ta luôn

xuất hiện trong tầm mắt cậu ấy,

ở bên cậu ấy, cổ vũ cậu ấy chơi

bóng, cùng đi học, tan học

với cậu ấy, cuối

cùng là họp lớp cấp ba

hồi năm thứ nhất

đại học, cô ta và

Vĩnh Đạo rất thân nhau, thể

hiện sự mờ ám khó nói

rõ.

Dường như Cầu Nhân đã

được định trước có liên

quannào đó với cô, nhưng cô

không hy vọng trong đó có Vĩnh Đạo.

Đầu cô xoay mòng mòng,

nhớ lại mỗi một

cảnh có Cầu Nhân trong

đó, hoặc Vĩnh Đạo. Nhưng cho dù

thế nào, cô cũng không

thể đặt họ ở cạnh nhau, họ đã từng qua lại

ư? Giống như cô và

Kỷ An Vĩnh? Hay tới mức độ như bây giờ của cô

và anh?

Phổ Hoa rối loạn trong

lòng, cô chạy trong

mưa, nhất thời không

biết nên làm thế nào.

Vĩnh Đạo không ở Bắc Kinh, cô đi từ đầu

đến cuối con đường chính

của trường, suy

nghĩ duy nhất trong đầu là tìm Cầu Nhân

hỏi rõ ngọn ngành.

Thế là cô dầm mưa

ngồi xe từ Sư phạm

sang Đại họcBắc Kinh.

Phổ Hoa đứng ở tầng dưới

khoa Truyền thông cố

gắngphân biệt từng sinh viên

tan học, chen chúc trong

dòngngười huyên náo ầm ĩ. Cô

không mang ô, ướt sũng từ

đầu đến chân, cũng không

đợi được Cầu Nhân.

Cô lại đi tới ký túc

xá khoa Truyền thông,

chạy từng tòa nhà hỏi thăm

Cầu Nhân ở đâu, sau đó

đợi dưới kýtúc của Cầu

Nhân, hy vọng có thể

trực tiếp hỏi rõ cô

ta.

Trước khi tắt đèn, cuối

cùng cô cũng đợi được CầuNhân trở về

trường, cô ta hình như vừa tham

gia tuyểndụng về, trên tay xách túi

giấy chứa đầy các tài

liệutuyển dụng, che chiếc ô màu hồng, nhìn từ xa

khiếnPhổ Hoa có ảo giác như từng quen

biết.

Cô đứng lên khỏi chiếc ghế

lạnh lẽo, bước tới

trướcmặt Cầu Nhân, không chào

hỏi, không có bất cứ lời mở

đầu mà trực tiếp lên

tiếng hỏi cô ta: “Cậu và Vĩnh

Đạo... từng ở bên

nhau à?”.

Cầu Nhân thu ô lại,

trả lời có chút bất

ngờ: “Ai nói?Thẩm Thanh nói cho cậu à?”.

Giây phút đó, Phổ Hoa

lạnh thấu xương, câu trả lời của Cầu

Nhân đồng nghĩa với thừa nhận.

Cô hận không thể lao

lên xé toang cái thái độ kiêu kỳ bao năm

không thay đổi trên

mặt cô ta. Năm đó cô ta có

đượctình cảm của Kỷ An Vĩnh, giờ đây lại là

Vĩnh Đạo.

“Diệp Phổ Hoa, cậu

chạy tới đây chỉ vì

điều này?”. Mắt thấy cô chuẩn

bị rời đi, Cầu

Nhân đuổi theo hai bước chặn

trước mặt cô, “Đó đã là việc của ba

nămtrước rồi, hơn nữa khi đó

cũng là vì...”.

“Không có hơn nữa!”. Phổ Hoa

dứt khoát ngắt lời cô

ta, tránh ra xa, “Xin lỗi, mình

phải về rồi”.

“Cậu đừng nghe Thẩm Thanh, mình và

Vĩnh Đạo chỉlà...”. Cầu Nhân càng

muốn giải thích, Phổ Hoa

càngcảm thấy họ cực kỳ quá

quắt. Cô không thể

chịu đựng nổi bèn hất tay Cầu

Nhân đang giơ ra, chạy vào sân

phơi quần áo trước

ký túc, sau đó men

theo con đườngnhỏ chạy như điên.

Ra khỏi cổng trường, cô mới

dừng lại dựa lên

tường,ngẩng mặt thở hổn hển

nhìn bầu trời mây đen

dày đặc. Có giọt mưa nhỏ

xuống, rớt vào mắt cô

khiến cô khôngnhìn thấy gì, men

theo má chảy thẳng

xuống hàm dướicủa cô.

Rất nhiều lời Vĩnh

Đạo từng nói lại một lần nữa trở

vềbên tai cô, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng

trống giả dối.

Thứ Phổ Hoa đạt được hóa ra đều

là thứ Cầu Nhân

còn thừa, không cần.

Phổ Hoa ngây ngô từ Đại học Bắc Kinh về

Sư phạm, tìm