
hể chờ từ năm lớp chín đến năm thứ hai đại học, cũng có thể tiếp tục
chờ đợi, nhưng có một chuyện anh không định chờ thêm. Ngoài việc bảo đảm, Vĩnh
Đạo yêu cầu Phổ Hoa một lời hứa tương đồng, chính là kết thúc kiểu yêu “Plato”
hiện nay, hoàn toàn, triệt để tiếp nhận anh làm người yêu.
Anh cho cô đủ thời gian suy nghĩ, đợi từ trận tuyết rơi đầu tiên cho tới kỳ
nghỉ Tết.
Sau khi đấu tranh nội tâm suốt cả một cái Tết, Phổ Hoa cân nhắc lợi hại đưa ra
lựa chọn.
Nhân lúc bố ra ngoài đánh cờ, cô liền gọi cho anh. Anh đang đi du lịch ở ngoại
ô cùng gia đình, nhận được điện thoại tối đó liền vội trở về thành phố, chạy
thẳng đến nhà cô.
Anh đứng trong sân tầng dưới gọi vào số nhà cô, cô đứng trong phòng tắm, chải
mái tóc còn ướt.
Quần áo thay ra chất trong chậu dưới chân, cô lại nhìn mắt mình trong gương, mơ
màng và căng thẳng, lờ mờ lộ ra chút sợ hãi, không có quá nhiều sự chờ đợi và
khó xử, quay ra nhận điện, cô kiên định, cầm ống nghe lên, mỗi một từ nói ra
đều bình tĩnh mạnh mẽ.
“Anh đến rồi! Em xuống nhé? Thực sự đã nghĩ kỹ rồi chứ?”. Giọng
nói của anh nghe rất gấp gáp.
Cô im lặng rất lâu, mới “ừ” một tiếng.
Nửa tiếng sau, cô thay áo khoác mỏng, xách hai túi sách chào tạm biệt bố về
trường. Khi ra cửa, cô ôm lấy
cánh tay bố.
Chưa xuống tới tầng một, từ xa đã thấy Vĩnh Đạo chờ dưới gốc cây, tay đút túi
áo khoác, gió lạnh đầu xuân thổi tung mái tóc ngắn của anh, chỉ có ánh mắt sáng
rực nóng bỏng. Anh chạy tới đón đồ trong
tay cô, không nói gì, ôm vai cô, hôn mạnh lên má cô một cái, lại không nhịn
được kích động ngốc nghếch bật cười.
Thời gian rất vừa vặn, địa điểm là do anh chọn trên đường về thành phố, Phổ Hoa
cũng từng đi qua rất nhiều lần, chính là căn hộ nhỏ anh ở một mình.
Trên đường, họ ngồi ghế sau taxi nắm tay nhau, Phổ Hoa trước sau chỉ nhìn ra
ngoài cửa sổ, Vĩnh Đạo vuốt ve mu bàn tay cô lúc mạnh lúc nhẹ.
Tới nơi, anh đưa cô vào siêu thị của khu nhà, sữa, bánh bao, hoa quả, mỗi thứ
mua một ít, cả một thùng mỳ tôm, sô cô la, cá lát, cô ca cô la, bia, khăn mặt,
kem đánh răng, những thứ dùng trong sinh hoạt cũng đã nghĩ đến.
Cuối cùng anh buông tay cô ra, tự mình ra quầy thanh toán tiền, ném hai hộp nhỏ
màu hồng vào xe chở hàng, Phổ Hoa nhìn thấy khóe miệng anh luôn thường trực nụ
cười, cô quay người vờ như không nhìn thấy.
Niềm vui là điều đương nhiên vì họ đang còn trẻ, cũng yêu thương nhau, tất cả
xem ra đều hợp lẽ.
Ở cửa vào, anh ném chiếc chìa khóa đi rồi khóa hai lần cửa, rút dây điện thoại,
đem từng thứ đặt tuần tự đặt vào trong tủ lạnh mới trở lại phòng khách.
Anh ôm chặt cô, ngửi hương thơm dầu gội đầu mùi xoài trên tóc cô, cằm cọ đi cọ
lại lên làn da trắng nõn nơi cổ cô.
Anh thận trọng hôn cô, từ trán xuốn chóp mũi, sau đó tới khóe miệng và chỗ lõm
trên môi cô, cuối cùng anh bế cô đi vào phòng ngủ. Đèn treo trong phòng đã bật,
anh chỉnh ánh sáng thật dịu, khi cô có ý định chống đối, anh lấy tay ép lên
miệng cô suỵt một tiếng, nói với cô “Nghe lời anh”.
Thế là cô im lặng chấp nhận như cả quãng đường đến nhà anh vừa nãy, giống như
con thỏ nhỏ trên bàn thí nghiệm. Không
giống như hai buổi tối tối om như mực ở Ngọ Môn đó, từ đầu đến cuối đều diễn ra
dưới ánh đèn lung linh.
Anh thành thục tìm kiếm ở những nơi chưa từng chạm đến, nắm bắt nỗi hoảng sự và
non nớt của cô, từ từ hưởng thụ khoái lạc, cô từ đầu đến cuối đều ôm chặt cánh
tay anh, nhìn lên trần nhà, hết sức thả lỏng bản thân.
Tình dục không phải không tốt, Phổ Hoa từ lúc đầu chỉ biết lơ mơ, tới khi sự
việc xảy ra dần dần đã hiểu, nhưng cũng chỉ như vậy. Anh có
thể khiến cô đau đớn, khiến cô sung sướng, khiến cô không chịu nổi mà run rẩy,
rên rỉ, choáng váng, mệt mỏi rồi khóc.
Nhưng ngoài phản ứng thành thực của cơ thể, quan trọng nhất là anh tin cô, cô
cũng tin tưởng và dựa dẫm vào anh hơn. Điều
này quan trọng hơn tất cả, cũng khiến cô yên tâm hơn bất cứ thứ gì.
Qua nửa đêm chính là lễ Tình nhân, anh nhấc người lên thân thể cô, che đi ánh
đèn, mạnh mẽ đi vào cơ thể mềm mại của cô, ngoài niềm khoái cảm dâng trào như
thủy triều, thứ cô nắm bắt được nhiều nhất chính là ánh mắt anh, bao giờ cũng
kiên định đặt trên gương mặt cô, gọi tên cô hết lần này đến lần khác, nói yêu
cô.Anh cũng đau đớn, sung sướng, run rẩy, rên rỉ, choáng váng, thậm chí khi anh
ướt đẫm mồ hôi, lại ôm cô vào vòng tay, cô chạm vào mồ hôi nhỏ trên trán anh,
cũng giống như nước mắt vậy.
Những điều nên làm, những điều không nên làm, anh đều đã làm cả, đều đã nếm thử
tất cả. Từ đầu đến cuối cô đều ngoan ngoãn một cách phi thường, ngoan đến mức
khiến anh đau lòng, bất an.
Mấy ngày đó, Vĩnh Đạo làm một chuyện khiến cô xúc động nhất là bưng cốc sữa đã
hâm nóng vài lần, ngồi bên mép giường nhìn cô uống từng ngụm, chậm rãi nhoài
người hôn lên vệt sữa đọng nơi khóe miệng cô, không quên bảo đảm: “Sau này hàng
sáng anh sẽ làm bữa sáng!”, thỉnh thoảng nửa đêm cô tỉnh giấc, anh nắm lấy mái
tóc dài xõa trên gối của cô, kết thành bím tóc, không làm được liền gỡ ra kết
lại, cô hỏi “Sao vậy”, anh nói “Không ngủ được”, c