
ô mơ hồ nghe thấy tiếng thở
dài.
Vĩnh Đạo vui mừng khôn xiết tới nỗi mất ngủ, vài ngày liền đều ngủ ngày, thức
đêm. Cho dù thỉnh thoảng nghỉ ngơi, tay cũng phải kéo tay Phổ Hoa, đặt trên eo
cô, dứt khoát ôm cô đặt lên người mình, để cô giống như đửa trẻ nằm sấp trong
vòng tay anh.
Bộ dạng lo lắng không yên của anh đã làm giảm nỗi lo của Phổ Hoa. Chấp nhận
cũng đã chấp nhận rồi, không cần suy nghĩ lung tung nữa.
Cô đùa: “Vẫn đi Hồng Kông chứ?”.
Anh nhíu mày trả lời: “Không được nhắc đến điều này!”. Sau đó
lại nhào lên người cô làm một trận cực kỳ kịch liệt.
Một tuần từ lễ Tình nhân tới khi vào học, ngoài việc bắt buộc phải ra ngoài mua
đồ tiếp tế, anh chẳng cho cô đi đâu.
Khi khai giảng, bạn cùng phòng đều cảm thấy Phổ Hoa gầy, nhưng đôi mắt lại sáng
dịu khác thường, Quyên Quyên nhìn cô chưa đầy ba phút liền không khách khí kéo
cô sang một bên nhéo tai, trực tiếp dồn ép cô gật đầu thừa nhận.
Người có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra sự thay đổi, Vĩnh Đạo điên cuồng
chưa từng có, nhiều nhất một ngày liền xuất hiện năm lần ở tầng dưới ký túc Phổ
Hoa, còn Phổ Hoa ngược lại trở nên ổn định hơn, không còn phiền muộn, lo lắng
về tương lai nữa. Cô thu thập tài liệu luận văn, thỉnh thoảng lại qua đêm ngoài
ký túc, sau khi vượt quá ba lần, mấy người bạn thân thiết ở ký túc trong lòng
dần dần đều hiểu ngầm chuyện giữa cô và Vĩnh Đạo.
Những ngày tháng đó, Vĩnh Đạo làm thủ tục du học rất thuận lợi, Phổ Hoa hoàn
thành bản sơ thảo luận văn, bước vào giai đoạn sửa chữa, ngoài quan hệ hòa hợp
gắn bó trong căn hộ nhỏ, họ đều bận với công việc của mình, bề ngoài có phần xa
cách hơn trước.
Quyên Quyên từng hỏi Phổ Hoa có vui vẻ không? Cô đặt mục lục lời trích dẫn mới
chép được một nửa xuống, dừng bút, sau khi nghiêm túc suy nghĩ mới nói cho
Quyên Quyên: “Chí ít rất yên bình, không lo lắng”.
“Thật không?”. Quyên Quyên không chắc
chắn hỏi lại.
“Ừ, anh ấy đối với mình rất tốt”. Phổ Hoa
chu môi, tiếp tục cầm bút.
Vĩnh Đạo là người tốt, tất cả mọi người, tất cả những việc đã qua đều chứng
minh như vậy, anh ấy là sự lựa chọn sáng suốt nhất, tốt nhất. Cô đã
chọn, liền nói với bản thân phải an lòng.
Trước khi Vĩnh Đạo đi Hồng Kông phỏng vấn, mọi việc gần như hoàn hảo. Cuộc
sống của Phổ Hoa ngoài luận văn và các cuộc tuyển dụng, không có bất cử ý nghĩ
mờ ám nào khác.
Nghỉ lễ Quốc tế lao động mùng một tháng năm, trước khi Vĩnh Đạo tham gia phỏng
vấn tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật, Phổ Hoa chính thức đến thăm nhà Vĩnh Đạp
gặp bố mẹ anh, sau đó anh yên lòng bay sang Hồng Kông tham gia vòng thi cuối
cùng.
Vĩnh Đạo từ sân bay gọi về trường Sư phạm, cô không ở ký túc, bạn ký túc nói
hai ngày nay không gặp cô.Gọi về nhà, bố cô nói cô nghỉ lễ ở trường sửa luận
văn. Vĩnh Đạo kéo hành lý về căn hộ mình ở, Phổ Hoa cũng không ở đó, trên bàn
phòng khách vẫn còn lại đồ ăn tối anh gọi bên ngoài cho cô.
Cô nằm một mình trên chiếc xe đẩy của hành lang y tế trường Sư phạm, đắp áo
khoác mượn của bạn học, lặng lẽ nằm truyền nước.
Thấy anh, cô quay đầu, kiệt sức nhắm mắt.
************
Ngày thứ hai Vĩnh Đạo bay sang Hồng Kông, ở cổng trường Phổ Hoa gặp cô nữ sinh
Đại học Bắc Kinh đã từng gặp một năm trước, lần này, cô ấy tới một mình, cầm ô
đứng trong mưa, dường như đợi rất lâu
rồi.
Cô ấy rất xinh đẹp, trên
vạt áo có trâm cài hoa nhài,trên cơ thể thoang
thoảng mùi nước hoa,
dáng đứng cầm ô nghiêng nghiêng khiến Phổ Hoa
nhớ tới bài hát Ngõ
mưa của Đới Vọng
Thư.
“Chào bạn, bạn là Diệp Phổ Hoa
à?”.
“Ừ”.
Cô gái chào trước,
“Chúng ta nói chuyện một
chút được không?”.
Phổ Hoa không nghĩ
nhiều, đồng ý yêu cầu của cô
ấy,không đồng ý thì sao chứ? Trước đây từng gặp,
nhưngkhông nói thẳng.
Họ vào nhà hàng trong
trường, đi trên con đường xưa,
Phổ Hoa cố tình tránh
chiếc ô của cô gái, bước dưới
phía bóng cây hơi ướt nước
mưa.
Cô ấy gọi trà sữa, Phổ Hoa
gọi nước lọc, trong
lúc đợi trà, cô gái đi thẳng
vào vấn đề, tỏ rõ
mục đích đến đây, cầm ra một tấm ảnh đẩy tới
trước mặt Phổ Hoa.
Không cần nói nhiều,
trên tấm ảnh, gương
mặt Vĩnh Đạo ôm vai cô ấy đã nói lên
tất cả.
Phổ Hoa cũng có một tấm chụp
chung như vậy, thậm
chí nơi chụp cũng
giống nhau, cô dựa vào
lưng Vĩnh Đạo, quyển
vở trải ra che trên
đầu anh, ngồi trên bãicỏ xanh bên hồ chăm chú đọc sách.
Vĩnh Đạo trong ảnh không cười, nhưng rất dịu dàng,
cóchút bướng bỉnh nghịch khuy áo
cô ấy, cô trước naychưa từng trang
điểm, cũng chưa từng
sức nước hoasực nức người,
nhưng so nụ cười bên
cạnh cô gái này,cô từng thấy
một Thi Vĩnh Đạo chân
thật hơn, chânthật đến nỗi bất cứ sức mạnh
bên ngoài nào cũng
đềukhông thể xóa nhòa hay sửa
đi dấu ấn anh để lại
tronglòng cô.
“Bạn muốn nói gì?”.
Cô cố ý ngẩng cao
mặt, có vài lờikhông nói cô cũng
nghĩ tới được.
“Muốn nói cho cậu biết,
năm thứ nhất đại học, mối
quan hệ của Thi
Vĩnh Đạo và mình rất tốt,
vài tháng sau đột nhiên anh ấy đòi chia
tay, là vì cậu”. Cô gái
không hề phô trương thanh
thế cũng không thể
hiện sự yếu đuối.
“Vì vậy?”.
Chuyện hai năm trước, bây