
thể biểu thị chút
tâm ý, dùng hình thức tương
tự gửi cậu ấy một tấm
thiệp.
Quyên Quyên vài năm
trước từng nói, họ
không hợp, giờ xem ra
đến làm bạn cũng
rất khó khăn.
Phổ Hoa cũng từng tưởng
tượng ở bên Kỷ An Vĩnh sẽnhư thế nào,
nhưng rốt cuộc đó là chuyện không
tưởng, cô chỉ có thể coi
bức thư điện tử này
như lời thăm hỏi
thông thường giữa bạn học cũ, đến dũng
khíchủ động gửi mail lần nữa cho cậu
ấy, cô cũng khôngcó.
Qua lại với Vĩnh
Đạo ba tháng, Phổ Hoa
với thân phậnbạn gái đã gặp anh trai anh, tham
gia mấy cuộc họpbạn bè và bạn
cùng phòng anh, cũng
đặt chân vào căn hộ
nhỏ ngoài ký túc của
anh, ngoài việc chưa gặp
bốmẹ anh ra, cô đã hoàn toàn
trở thành bạn gái
anh.
Tết Nguyên Đán năm đó, họ ở
trong căn hộ của anh, Vĩnh Đạo công khai
chặn ở cửa, hỏi cô: “Hôm naykhông về có được không?”. Từng
hỏi nhiều lần, hỏi
tớinỗi cô chẳng có lời gì để đáp, như con
chuột nhỏ trongphòng thí nghiệm
chạy trốn tứ phía,
anh vẫn có thểbình tĩnh duy trì
phong độ, kiên nhẫn chờ đợi câu trả
lời.
Trò chơi ban đầu là cô
trốn chạy anh đuổi theo, sau này
trở thành cô do dự,
anh quyết định thay
cô, anh là một người bạn
trai rất tốt, chưa
bao giờ ép buộc cô làm việc gì,
cũng sẽ không hoàn
toàn mù quáng làm
theo ýmuốn của cô.
“Em... muốn về nhà...”. Cô cắn
răng nén khóc, không
nói “Em không muốn”.
Thực ra cô không cam
lòng lắm, may mà Vĩnh Đạo cũng không
kiên quyết thêm, kéo cô
vào phòng xemmô hình máy bay và
tàu thuyền trước khi anh
hoànthành.
Sau kỳ thi đại học, tác phẩm
đoạt giải của anh bị vỡvụn, đều vì cô,
nên cô cảm thấy áy náy, dành
rất nhiều thời gian
bên anh, anh nói muốn làm mô hình máy
bay, cô liền mài kỹ từng mẩu
giấy nhám giúp anh, anh nóimuốn ăn bánh
sủi cảo, cô liền
mua thịt và rau về
làmcho anh ăn, anh nói muốn gặp bạn bè, cô
liền ngoan ngoãn ở bên rót trà gắp thức ăn cho họ,
nghe họ nói chuyện, anh nói muốn xem
phim, cô liền bạo gan
cùng anh xem phim kinh dị máu
me.
Vĩnh Đạo nói cái gì, Phổ Hoa
thực ra đều có thể
làmtheo, trừ việc không tiến
hành bước cuối cùng.
Việcnhư vậy, cô chỉ từng đề cập với
Quyên Quyên, dẫu sao
cũng là sinh viên đại học rồi,
Quyên Quyên có vẻ
nhìnthoáng hơn trước.
“Chuyện này cũng rất
bình thường, quan hệ
như vậy của các cậu là
chuyện sớm muộn. Mình
nói không được cũng
chẳng có tác dụng, cậu có
nghe không? Nếulà mình, bắt đầu thì sẽ
không chọn cậu ta”.
“Vì sao?”. Phổ Hoa
hỏi.
Quyên Quyên hỏi ngược
lại một câu: “Cậu có yêu
cậuta không?”.
Phổ Hoa không trả lời
được.
Thế nào là yêu, thế nào là
không?
Bố mẹ đều nói
Vĩnh Đạo tốt, quả thật anh rất tốt,
côthích anh, nhớ anh, muốn
gặp anh, đây chính là tình
yêu ư?
Vậy cô cũng nhớ Kỷ An
Vĩnh đang ở Canada xa xôi,
điều đó là gì?
Cả năm thứ ba đại
học, Phổ Hoa đều dao
động quanh quẩn ngã tư
tình yêu, rất khó tập trung
tinh thần, vô số lần tự hỏi rốt
cuộc nên giải quyết
mối quan hệ với Vĩnh
Đạo thế nào đây, làm thế nào hoàn
toàn cắt đứt sự quan
tâm lo lắng đối với Kỷ
An Vĩnh.
Tất cả suy nghĩ treo lơ
lửng chưa quyết định này cho tới
quá nửa năm thứ tư
mới do Vĩnh Đạo đích thân kết
thúc.
**********
Lễ tình nhân năm thứ tư, sau
khi lằng nhằng hơn
nửanăm, Phổ Hoa cũng không đối phó nổi yêu cầu
củaVĩnh Đạo, cuối cùng buột
miệng đồng ý kết thúc quan hệ
yêu đương nửa Plato, tiến thêm
một bước phát triển
thực chất. [Plato là
tình yêu thuần khiết, theo đuổigiao hòa về linh hồn, bài
xích nhục dục.'>
Điều này đối với
Vĩnh Đạo không khác gì được tiếp
nhận hoàn toàn, bản
thân vui mừng điên lên được, còn với Phổ Hoa
lại là lựa chọn bắt
buộc.
Kỳ đầu năm học thứ tư đã
kết thúc, cô từ bỏ
cơ hội thi thạc sĩ,
trước mắt chỉ còn con
đường hoàn thành luận văn chăm chỉ tìm việc chờ tốt nghiệp, còn mấy trường đại
học Vĩnh Đạo làm đơn xin đều dồn dập nhận được phúc đáp, vài lần lựa chọn, gia
đình anh kiên quyết bắt anh ra nước ngoài học thạc sĩ hai năm. Xa cách
là điều khó tránh, có tiếp tục qua lại hay không liền trở thành vấn đề hai
người không thể né tránh.
Vĩnh Đạo nhiều lần thuyết phục Phổ Hoa nhưng đều thất bại, kỳ nghỉ tết Nguyên
Đán, anh đích thân đến nhà cô tìm bố cô nói chuyện hai lần, kết quả bố cô còn
khuyên anh yên tâm đi học, để Phổ Hoa ở lại công tác đợi anh.
Sự việc tới bước này rồi, nói nhiều cũng chẳng ích gì. Những thứ Vĩnh Đạo có
thể làm chỉ là bảo đảm, dẫu sao tình yêu xa cách hai nơi không được phụ huynh
cho là khả thi. Lời hứa của anh không giống người khác đảm bảo mấy chuyện vụn
vặt như bao lâu gọi điện một lần, trở về gặp một lần, mà anh đưa cô đi ăn một
bữa kiểu Tây rất chính thức, trước khi gọi điểm tâm, trịnh trọng hỏi cô: “Phổ
Hoa, khi anh về kết hôn với anh nhé?”.
Sự ngạc nhiên của cô không cần nói cũng có thể tượng tưởng được, nhưng cũng khó
tránh cảm thấy một niềm vui mơ hồ.
“Anh không đùa, nghiêm túc đấy!”. Anh lại
nhấn mạnh lần nữa, thử thuyết phục cô, “Đồng ý nhé?”.
Cô vốn chưa suy nghĩ tới chuyện kết hôn, câu trả lời chỉ có thể là “Để em suy
nghĩ một chút được không?”.
Anh có t