The Soda Pop
Giường Đơn Hay Giường Đôi

Giường Đơn Hay Giường Đôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324204

Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.

out khỏi mạng.

Phổ Hoa không rõ lần nói chuyện này phải chăng hàm ý rằng họ vẫn có thể làm

bạn. Cô rút di động ra, gửi tin nhắn cho

Vĩnh Bác, xóa đi thói quen viết lên đường bình an, chỉ có hai chữ đơn giản: Bảo

trọng!

Không lâu sau, thì Vĩnh Bác gửi tin nhắn hồi âm.

Trên đó viết: Thực ra, Cầu Nhân vẫn luôn ở Mỹ!

*************

Mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến Phổ Hoa mất ngủ.

Vĩnh Bác có ý gì? Cầu Nhân ở Mỹ? Sau này Vĩnh Đạo cũng sẽ qua đó? Hay ý gì

khác?

Cô không biết dụng ý phía sau mấy chữ ấy, để bản

thân không bị sa vào,

đành duy trì trạng thái

làm việc bận rộn,

thậm chí còn liên hệ với biên

tập trước đây.

Làm thêm vì cuộc sống

túng quẫn khác bây

giờ, lần này cô ra

sức làm việc chỉ vì

không muốn suy nghĩ

vấn đề “Cầu Nhân vẫn luôn ở

Mỹ”, hay suy đoán “Vĩnh Đạo sẽ thế nào?”.

Ngu Thế Nam vẫn mời cô

đi ăn cơm, còn xem phim và

kịch, cho dù có lúc mệt nhưng

Phổ Hoa vẫn đồng ý tất cả các lời mời.

Cười cười khóc khóc

trước các tình tiết

rập khuôn trên màn

hình lớn, dễ chịu

hơn một mìnhnằm trên ghế

sofa nghĩ lung tung,

Friends quả thựcxem quá nhiều lần

rồi.

Ngu Thế Nam lịch sự, nhã nhặn,

chưa bao giờ biểuhiện quá mức

thân mật, mỗi lần đưa cô về

nhà không đi bộ thì

ngồi trên chiếc xe cũ

của cậu ta, chỉ dừng

dưới lầu, nhiều nhất là ngồi

trong xe vẫy tay với cô.

Có cuộc gặp gỡ có

cũng được không có cũng chẳngsao như vậy, có

người bạn biết chừng

mực, cộng thêmcông việc bận

rộn, Phổ Hoa thử tin tức

Vĩnh Bác đưa đến. Cô khó mà

yêu cầu Hải Anh tiết lộ bất cứ

thôngtin nào cũng không dám nhắc

đến với Quyên Quyên.

Nhưng mỗi lần bị Cao

Triệu Phong gọi nhầm

thành “chị dâu” thì như bị chích

sau lưng, toàn thân

trêndưới đều khó chịu.

Trở về Bắc Kinh,

nhà vẫn vậy, buổi

tối khi bố đã ngủ,

Phổ Hoa ngồi ngơ

ngẩn trước màn hình

máy vi tính. Cô vừa

thay đổi chữ ký QQ, đúng với tâm trạng

của cô - Lưỡi dao

cạo. Đó là một câu

chuyện của Maughamcô đọc chưa

được trăm trang trên

tàu, vẫn đặt trong

túichưa có tâm trạng mở ra xem. [Maugham

- tên đầy đủ là William Somerset Maugham: tiểu thuyết

gia, kịch gia nổi tiếng của nước Anh.'>


Cô ta vẫn luôn ở Mỹ, anh sẽ qua đó ư?

Nhớ tới những lời dặn dò trước khi anh

rời đi và tất cả đồ đạc còn để lại, cô rút

dây nguồn máy tính ra

chạyvào bếp lấy nửa chai

rượu xái mà bố chưng

cất, ra ban công uống

từng ngụm dưới hương

hoa nồng trong gió tự

nói với mình hết lần này đến lần

khác: “Đừng nghĩ linh tinh!

Phải kiên cường!...”. [Rượu xái

là loại rượu khoảng 60-70% cồn.'>


Hơi say, cô ngủ được một giấc

sâu hiếm có, nhưng

suynghĩ quấy nhiễu ấy không

hề biến mất triệt

để, liên tụcxuất hiện từ đáy lòng.

Ví dụ như Quyên Quyên

kéo cô đi dạo, nhìn

thấy bóng dáng sau

lưng rất giống CầuNhân ở hàng dưới

cầu thang trượt, cô sẽ

hồi hộp vượtqua người ấy, cho tới khi

xác định được đó chẳng qua chỉ là một

người xa lạ.

Cô xem phim đêm một

mình, mua rất nhiều sách,

đồngthời dịch vài bản thảo,

ăn cơm cùng các

đồng nghiệp cũ của phòng biên

tập, đọc hai lần từ đầu đến cuối

tấtcả các chuyên mục của Lâm Quả Quả,

xóa tin nhắn đó của Vĩnh

Bác đi... nhưng vẫn nhiều lần

nghĩ tới nướcMỹ, nhiều lần

nghĩ tới Vĩnh Đạo.

Chỗ nào anh cũng có mặt, mỗi một tình

tiết trong cuộcsống đều có anh.

Cách nặn kem đánh răng,

nước hoa Aítershave anh thường dùng,

hoa văn cà vạt, nét bút

cuối cùng cong lên khi

ký tên...

Người duy nhất có thể

giúp Phổ Hoa chỉ còn có

LâmQuả Quả.

Ở Bắc Kinh hai

người không gặp được nhau, trở

vềThiên Tân lại quá bận,

Phổ Hoa đành gọi

điện cho cô ấy mấy

lần, cuối cùng nhân

lúc đêm khuya thanh tĩnh, đợi được Lâm Quả Quả bận rộn lo

xong cho cậu nhóc.

“Sao vậy, tâm trạng

không tốt à?”.

“Cũng không phải,” Phổ Hoa

nghe thấy tiếng gõ bàn

phím từ trong điện thoại, chắc

Lâm Quả Quả lại đangviết

gì đó, “Cô bận à? Nếu bận thì hôm

khác nói sau, không quấy

rầy cô làm việc nữa”.

“Vần vậy thôi, nói xem

cô làm sao”. Tiếng

gõ bàn phím dừng

lại, giọng Lâm Quả Quả rõ ràng

hơn trước, “Hôm đó sau từ chỗ tôi về thì

không hề liên lạc,

xảy ra chuyện gì à?”.

“Không xảy ra chuyện gì, chỉ là gặp

một người thôi”.

“Anh trai anh ấy”. Phổ Hoa

cố lấy lại tinh

thần, nắm chặt ống nghe hạ

giọng nói, như thể

trong căn phòngtrống trải còn có

người khác đang nghe,

“Chính là anh trai chồng

cũ của tôi, anh ấy đến Thiên

Tân, chúng tôitình cờ gặp

nhau”.

“Sau đó?”.

“Sau đó... chúng tôi nói chuyện...”.

“Nói về cái gì?”.

“Nói về tình hình

gia đình anh ấy”. Phổ Hoa lơ đễnh vạch từng ô

vuông trên bàn phím,

gõ P, H, V, D.

“Rất bình thường, tuy hai

người chia tay nhưng cũng

không cần thiết phải

giống như kẻ thù với gia

đình anh ta, bề ngoài vẫn nên

bình thường. Đương

nhiên, tôi đềnghị cô đừng gặp họ,

hoặc cố gắng hạn chế gặp

mặt”.Lâm Quả Quả đưa ra kiến

nghị giống như Quyên

Quyên.

“Tôi gọi điện không

phải vì chuyện này”.

“Hả? Vậy thì vì cái

gì?”.

“Vì... có liên quan tới

tình hình hiện nay của

anh ấy... Anh ấy...”. Phổ Hoa tiếp tục gõ

vài chữ cái, suy

nghĩ rất lâu, tìm kiếm từ chuẩn