
bộ quân
phục hắn mặc hằng ngày, vừa bước vào đã có thể ngửi được mùi thuốc lá
bạc hà thoang thoảng. Hắn hay mặc quân phục, trông thật oai hùng và uy
phong lẫm liệt, nhưng nàng thích nhất hắn mặc thường phục. Bây giờ, nơi
đó đã trống trơn.
Nàng đi từ từ, dường như thời gian quay
trở lại, nàng ngồi trước bàn phấn, hắn giúp nàng cột tóc. Dù hắn co kéo
mãi vẫn không xong, nhưng hai người thấy thật ấm áp, cảm thấy dùng nửa
ngày để cột mái tóc cũng xứng đáng. Tuy đến cuối cùng Hỉ Thước phải sửa, nhưng hắn rất thích… Thì ra, mọi thứ đều là hư vô.
Nàng chầm chậm bấm mật mã hộp trang sức,
một tiếng ‘tách’ vang lên, nắp hộp vẫn mở ra như cũ. Đủ các màu sắc tỏa
sáng, nào là kim cương lấp lánh, nào là ngọc trai mượt mà, nào là phỉ
thúy xanh biếc, nào là mã não hồng tươi, thứ nào cũng đắt giá… Lúc đó
hắn nuông chiều nàng… Hệt như năm xưa, có một ngày nàng nghe Lục di thái nói với Tứ di thái: “Chẳng qua thiếu phu nhân ỷ được Đại thiếu yêu
thương, nên mới đỏng đảnh. Vậy mà Đại thiếu cũng làm ngơ… coi chừng sau
này cô ta mắc sai lầm…” Nàng không cần hắn chiều chuộng, thực sự không
cần. Nàng chỉ cần hắn yêu nàng, đối tốt với nàng, trân trọng nàng… Chẳng cần dùng những thứ châu báu này, trang sức này… Nàng chỉ cần hắn đặt
nàng trong lòng. Nhưng chuyện đơn giản thế đấy mà hắn làm không được,
huống gì là mãi mãi bên nhau… Nó chỉ như cầu vồng sau cơn mưa, đẹp trong chớp mắt rồi biến đi không dấu vết.
Ở một góc sáng sủa đặt một chiếc hộp nhỏ
tinh tế, không biết hắn tặng nó cho nàng khi nào. Nàng trông thấy đã
thích, liền đem để nó một nơi dễ nhìn. Từng có khoảng thời gian, ngày
nào nàng cũng ngắm nghía, đến giờ đã hai năm rồi chưa mở… Nàng từ từ mở
ra, trong hộp đựng chiếc nhẫn cỏ đuôi chó ngày đó hắn đưa nàng…
Cả con đường khu vườn đều lát đá, hai bên trồng cây cảnh xen kẽ vài khóm mai, gió lùa qua làm hương mai tỏa càng
thêm ngào ngạt. Con đường xoay vòng qua các hàng cây, ánh trăng non và
những ngôi sao lấp lánh trải dài như con sông uốn khúc, êm ả và yên
tĩnh. Hách Liên Tĩnh Phong sợ nàng lạnh, liền ôm lấy cơ thể nàng, hai
người im lặng bước chầm chậm bên nhau, thỉnh thoảng ngước lên nhìn bầu
trời bao la, các ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương phát ra tia
sáng rực rỡ…
Hắn cúi đầu hát bài hát tiếng Anh bên tai nàng:
I take you to be my wife, my partner in
life and my one true love/Anh sẽ nhận em làm vợ, một phần của đời anh và là tình yêu chân thành của anh.
I will cherish our friendship and love
you today, tomorrow, and forever/ Anh sẽ trân trọng tình bạn, tình
yêu của chúng ta hôm nay, ngày mai và mãi mãi.
I will trust you and honor you/Anh sẽ tin tưởng và tôn trọng em.
I will laugh with you and cry with you/ Anh sẽ cười và sẽ khóc cùng em.
I will love you faithfully/ Anh sẽ chung thủy với em.
Through the best and the worst/ Dù tốt đẹp và khốn khó.
Through the difficult and the easy/ Dù khó khăn và dễ dàng.
What may come I will always be there/Bất kể xảy ra điều gì, anh cũng sẽ ở bên.
As I have given you my hand to hold/ Anh đã đưa tay mình cho em nắm.
So I give you my life to keep/Anh gởi em cả cuộc đời anh.
So help me God/ Xin hãy giúp tôi, Đức chúa trời!
Giọng hắn ngọt ngào quyến rũ như thứ rượu ngon hảo hạng, nàng say theo lời ca của hắn. Hắn chầm chậm ngắm chiếc
nhẫn cỏ trên ngón tay mình, tựa hồ cả đời yên ổn và an tâm. Hắn đưa tay
nâng cằm nàng lên nhìn đối diện, lẳng lặng nói: “Mãi mãi bên nhau.”
Dường như những thứ đó chỉ diễn ra trong
mơ, vì vậy hoàn toàn không có thật. Có đôi khi nàng cũng chẳng phân biệt được đó là chiêm bao hay là sự thật đã từng xảy ra… Nhưng chiếc nhẫn cỏ này chân thực tồn tại. Nước mắt nàng lại lăn xuống từng giọt, từng
giọt… Nàng không nên tin hắn, nếu chưa từng tin tưởng hắn, hôm nay nàng
có thể sống tốt hơn… Cuộc đời vẫn luôn như thế…
Từ nhỏ nàng thấy mẹ lấy nước mắt rửa mặt. Khi đầu óc biết phán xét, nàng luôn âm thầm tự nhủ với mình, sau này
đừng dẫm lên con đường mẹ đã đi qua. Đàn ông ba vợ bốn nàng hầu là
chuyện thường tình, nhưng với phụ nữ quả thực rất dày vò, đặc biệt là
người kiêu ngạo giống mẹ. Năm xưa mẹ vì cha mà vứt bỏ gia đình giàu
sang, theo cha chinh chiến Đông – Tây, đợi tới lúc được ngẩng cao đầu,
an cư lập nghiệp, lại chẳng thể quay về cảnh vợ chồng hạnh phúc, thông
cảm như lúc nghèo khó. Mẹ trơ mắt nhìn cha vì đủ loại lí do, lần lượt
cưới thêm vợ lẽ. Mẹ vẫn không bỏ cha mà đi, có lẽ lúc ấy nàng còn thơ
dại, cũng có lẽ… mẹ đã dần dần kiệt sức… Nàng không biết mẹ có từng cải
vã với cha không, có lẽ có mà cũng có lẽ không. Nhưng mẹ chẳng bao giờ
chủ động tìm cha, và tuyệt đối không để cha bước đến gần tiểu viện nơi
họ sinh sống…
Ai ngờ nàng vẫn dẫm lên con đường này! Từ tuổi cập kê, nàng đã hiểu chuyện đàn ông ba vợ bốn nàng hầu là thường
tình. Vì vậy nàng chưa bao giờ ôm hi vọng vào người chồng tương lai của
mình, nàng chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng. Cái gì mà thề non hẹn
biển, tất cả đều giả dối. Nàng sớm am tường hiểu tận, nhưng mọi thứ hắn
làm cho nàng, những dịu dàng che