
nàng xưa nay thích ngọc trai, liền lấy một chuỗi
ngọc trai đeo lên.
Tĩnh Kỳ không ưng, hỏi nàng: “Những trang sức khác đâu rồi chị?”
Tịnh Vi cười, đáp: “Em đấy, điệu đàng vừa thôi! Nhân vật chính hôm nay đâu phải chị em chúng ta, mà là đứa cháu
bảo bối của em.” Tĩnh Kỳ cười, không nói thêm gì.
Mãi tới khi bước vào đại sảnh, Tịnh Vi
mới hiểu ý của Tĩnh Kỳ. Hóa ra hôm nay không chỉ là sinh nhật của Duệ
nhi, mà còn là ngày Hách Liên Tĩnh Phong mang bạn gái đến tham dự. Người cũ – tình mới giáp mặt, hèn nào Tĩnh Kỳ quan tâm tới cách chưng diện
của nàng như vậy. Đáng tiếc, nàng phí công cô nàng. Trông từ xa, nàng đã thấy bạn gái của Hách Liên Tĩnh Phong xuất sắc. Nàng ta mặc trên người
bộ trang phục kiểu Tây đỏ rực rỡ, xinh đẹp kiều diễm hệt đóa hồng nở rộ, chỉ nhìn cũng đủ mất hồn. Chưa kể trên cổ, trên tai, trên tay nàng ta
đeo đầy kim cương, sáng lấp lánh hơn cả sao trên trời. Ngắm thôi đã đầy
phong thái, huống gì nàng ta đang khoác tay tổng tư lệnh miền Bắc – Hách Liên Tĩnh Phong. Qủa thực nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, tình chàng ý thiếp.
Khắp phòng vốn vô cùng nhộn nhịp, ly rượu lần lượt xoay vòng. Nàng và Tĩnh Kỳ vừa tới, mọi ánh mắt đều dồn hết
phía họ. Có lẽ trong đám đông đó có người cảm thông, có kẻ xem náo
nhiệt, có kẻ vui mừng khi người gặp họa… Nàng không còn phân biệt được,
trên mặt đá hoa cương trơn bóng, nàng thấy như mùa đông lạnh giá ở miền
Nam, mảng băng mỏng trên mặt hồ lập lờ trôi, phải nín thở đưa bước mới
có thể an toàn đi tới. Nếu bước nhầm nàng sẽ ngã xuống vực sâu, rét buốt đến thấu xương.
Duệ nhi đang được bảo mẫu bế, từ xa thấy
nàng đã khua đôi tay nhỏ bé. Nàng từng bước tới gần, mang theo nụ cười
hạnh phúc. Mọi người trong đại sảnh dường như im lặng, mà cũng như đang
liên tục nói cười, đầu óc nàng chỉ còn lại những tiếng ‘ong ong’. Thỉnh
thoảng nàng nghe văng vẳng có người cung kính nói: “Chào phu nhân.” Nàng chỉ cười, thản nhiên cười, từng bước đưa chân đi tới cuối, sự việc nào
cũng luôn có hồi kết.
Tĩnh Kỳ thực sự không hiểu nổi anh cả. Vì sao chị dâu tốt đến thế, mà anh cả cố tình làm khổ chị dâu? Hôm nay
sinh nhật Duệ nhi, cũng là ngày chị dâu đau đớn cách đây hai năm. Anh cả vẫn yêu chị dâu như thuở nào, vì sao hôm nay lại tới nông nỗi này? Chị
dâu mặc chiếc sườn xám màu xanh, yểu điệu thướt tha, để lộ đôi chân dài, cánh tay thon, làn da trắng, thanh nhã say lòng. Chị dâu đẹp là thế,
hơn hẳn Hoa tiểu thư đang khoác tay anh cả, e rằng còn vượt trội hơn
nhiều lần.
Hách Liên Tĩnh Phong đương nhiên thấy
nàng bước vào, hắn hờ hững liếc thoáng, rồi cúi đầu thì thầm với Hoa Vân Điệp. Người ngoài chỉ thấy sự dịu dàng ngọt ngào, đắm say vô hạn. Ai
cũng biết Hoa tiểu thư là người yêu mới của Tư lệnh, dạo này họ keo như
sơn, dính như mật, đã có nhiều thân nhân các tướng lĩnh miền Bắc tới
thăm hỏi. Hôm nay trưởng nam của Tư lệnh sinh nhật hai tuổi, Tư lệnh
long trọng mang theo giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng khác gì công bố
với mọi người: ‘Đây chính là Nhị di thái’. Dù không phải, thì cũng rất
gần. Năm ngoái, tùy quân phu nhân trong doanh trại được Tư lệnh cưng
chiều, nhưng chưa bao giờ được đưa đi tham gia những sự kiện này. Trường hợp này, có thể gọi là thấy trăng quên đèn.
Tịnh Vi khẽ mỉm cười, từ từ đến bên Duệ
nhi. Như thế cũng tốt, nó khiến nội tâm nàng bớt đấu tranh, giảm đau
đớn. Hắn đối xử dịu dàng với nàng, nàng luôn khốn khổ giãy dụa giữa cha
và hắn. Dẫu tình cảm cha con nàng luôn nhạt nhẽo, nhưng tóm lại ông vẫn
là cha nàng. Dù hắn chờ đợi, cả đời nàng mãi mãi không thể thoát khỏi
tội danh giết cha. Nếu muốn nàng lờ đi như chẳng biết gì, cùng hắn ấn ái quấn quít, trước mắt nàng không làm được. Về sau ra sao, nàng chưa rõ
nữa. Cuộc đời còn dài… nàng vẫn mịt mờ. Hắn đối với nàng như vậy cũng
tốt, đau dài chi bằng đau ngắn. Mọi việc sẽ trôi qua, vết thương đau mãi rồi có ngày đóng vảy.
Duệ nhi là một đứa trẻ rất tinh nghịch,
lại thích bám mẹ. Bị người này bồng, kẻ khác bế mãi mà không thấy mẹ
đâu, bé tủi thân méo miệng xuýt khóc. Từ xa nhìn thấy Tịnh Vi, bé đã
liên tục gọi: “Mẹ, mẹ ơi, bế…” Lòng Tịnh Vi chua xót, trông Duệ nhi nhào tới, nàng lập tức có cảm giác không kìm nổi lệ. Nhưng nàng vẫn cố đứng
ung dung, ngồi thanh lịch…
Đám người Bát di thái đã đến, thấy Hách
Liên Tĩnh Phong âu yếm Hoa tiểu thư, trong lòng đều hiểu rõ. Bái di thái có giao tình thâm sâu với Tịnh Vi, rất hiểu tình cảnh của nàng. Nàng ta vội vàng bước tới, thì thầm: “Thiếu phu nhân, cô cố chịu đựng, vượt qua là tốt rồi. Cô không vì mình, thì hãy vì tiểu thiếu gia.”
Kế tiếp mọi thứ diễn ra thế nào, nàng đều không ấn tượng, chỉ biết khi ban nhạc bắt đầu nổi nhạc… Hắn và Hoa tiểu thư dắt tay nhau khiêu vũ… Tĩnh Kỳ thì thầm gì đó bên tai… Vài phụ nữ
đi tới… Nàng chỉ cảm thấy bàng hoàng, mơ hồ, mù mịt. Rồi buổi tối ấy
cũng trôi qua, nàng coi đấy là giấc chiêm bao.
Ngày vẫn yên bình như thế, chỉ cần đừng
hồi tưởng tới hôm ấy tột cùng đã xảy ra điều gì, trái tim nàng sẽ chẳng
quá đau, sẽ chẳng chết lặng, nàng cứ bình thản sống. Mỗi ngày lo mọi
chuyện l