
u khẽ hỏi:
“Anh đưa em đi nghỉ một chút nhé?” Phòng nghỉ đó là nơi hôm nào hắn bận
việc phải lưu lại doanh trại, tuy không thể so với dinh thự ở nhà, nhưng cũng rất sang trọng. Nàng đâu còn biết đường trả lời, chỉ ‘ư ư’ vài
tiếng như mèo kêu, hắn thấy quá đáng yêu, bật cười khanh khách. Rất
khiếm nhã nếu hai người cứ xông thẳng ra cửa chính, vì thế hắn đành di
chuyển từ từ đến cửa rồi bế nàng đi.
Tới nơi, trong phòng mở lò sưởi ấm áp.
Vốn dĩ hắn nên đặt nàng lên giường nhưng lại tiếc rẻ. Nếu chẳng phải hôm nay nàng say rượu, hắn sẽ không có cơ hội được ôm nàng! Từ khi Tịnh Vi
sinh Duệ nhi xong, càng thêm lạnh lùng, tuyệt đối không chừa cơ hội cho
hắn gần gũi. Hắn xưa nay luôn kiêu ngạo, hắn từng có lần ở trong phòng
Duệ nhi đến rất muộn, ngoài trời còn đổ mưa rả rích. Đáy lòng hắn trông
mong nàng giữ hắn lại, nhưng nàng ngồi rất xa trên giường giải trí bằng
cuốn tạp chí tiếng nước ngoài, thỉnh thoảng nhìn phía Duệ nhi mỉm cười
dịu dàng, cũng chưa từng đảo mắt nhìn hắn. Hắn cố ý ngồi lì quá giờ Duệ
nhi ngủ, nàng mới nói: “Duệ nhi đã đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai Đại
thiếu hãy tới.” Lúc đó trái tim hắn bỗng ngã nhào xuống thung lũng, tắt
lịm. Đã thốt những lời ấy, thì cần gì ép buộc?
Giây phút này, nàng mềm mại dựa vào ngực
hắn, quả thực khiến hồn người đi hoang. Hắn không thể nhịn và cũng chẳng muốn nhịn nữa, hắn ôm lấy nàng, môi hắn như lửa dán trên môi nàng, mang theo ham muốn tột đỉnh. Hắn quấn quít hôn từ môi dần xuống gò má, vành
tai, chiếc cằm, sau gáy… Hắn hôn nàng, mút lấy nàng, ôm chặt nàng, tựa
như bị ngăn cách bởi hàng ngàn vạn năm chờ đợi, cuối cùng hôm nay cũng
được cứu rỗi.
Nàng mơ mơ màng màng, không biết do rượu
làm nàng hỗn loạn hay vì kẻ kia khiến nàng mơ hồ. Nàng bất giác tựa vào
hắn, rúc đầu mình vào vòng ngực rộng lớn của hắn. Nàng mệt mỏi, quá mệt
mỏi rồi, nàng thực sự hy vọng có một người bảo vệ. Nàng dựa sát hắn,
toàn thân hơi run rẩy như con mèo nhỏ bị thương chạy trốn đến rã rời. Đó là giấc mơ, một giấc mơ đẹp…
Bành Đinh Lực vốn là bảo vệ bên cạnh Hách Liên Tĩnh Phong, gã dĩ nhiên thấy hắn ôm thiếu phu nhân ra khỏi đại
sảnh. Gã với vài tên người hầu nối gót xa xa, thấy Đại thiếu vào phòng
nghỉ, hồi lâu vẫn không trở ra, lòng đoán biết đêm nay hắn ở lại. Vì vậy gã liền sai vài người hầu đứng từ xa canh cửa và cầu thang, còn chưa
kịp về đại sảnh đã gặp Khổng Gia Chung đi tới. Thấy gã, Khổng Gia Chung
mở miệng hỏi: “Đại thiếu đâu? Mấy tướng lĩnh muốn chơi bài brit[3'>, đang thiếu một tay, nhao nhao tìm ngài ấy kìa.”
Bành Đinh Lực im lặng, dùng tay chỉ chỉ
lên trên lầu. Thấy Khổng Gia Chung có vẻ hiểu, gã bồi thêm một câu:
“Ngài ấy lên đó nửa tiếng rồi, hay chúng ta chơi mạt chược đi.”
Tối qua, tối qua dường như ẩn trong một
đám sương mù dày đặc, thật mơ hồ, thật hỗn loạn. Chân thực duy nhất là
lúc nàng trợn tròn mắt, hắn vẫn nằm bên cạnh, trên mặt đầy thỏa mãn và
mệt mỏi sau cơn ân ái đê mê. Hóa ra, nụ hôn dịu dàng, cơ thể nóng bỏng
và vài lần tình cảm mãnh liệt là hoàn toàn có thật, không phải giấc
chiêm bao. Gương mặt góc cạnh, sóng mũi thẳng tắp của hắn… thực sự gần
đến mức có thể chạm vào. Nàng hơi nâng tay lên khẽ chạm nhẹ. Bỗng toàn
thân nàng cứng đờ, chiếc vòng ngọc đeo trên tay thuận thế theo động tác
của nàng trượt xuống cổ tay. Lời cha còn văng vẳng như ngày hôm qua:
“…Con và Đại thiếu có thể kết thành vợ chồng cũng đã là duyên phận lớn
nhất…” Duyên phận, duyên phận, rốt cuộc duyên gì, phận gì đây?
Nàng cảm thấy dạ dày cuộn sóng quay
cuồng. Nàng giật mạnh tấm chăn lông, xộc thẳng vào nhà tắm, nôn mửa liên tục. Rất lâu sau đó, nàng mới có thể ngẩng đầu. Trong gương nàng trông
lẻ loi tiều tụy, làm sao còn có thể trở lại sự yên bình như từng ở Giang Nam? Nàng bỗng giật nẩy người, trong gương cũng không chỉ có mình nàng. Nàng quay phắt lại, thấy hắn choàng bộ đồ ngủ, đứng yên bất động dựa
vào cửa phòng tắm. Hắn tựa như bị mụ phù thủy bất ngờ dùng đũa thần điểm qua, ngay lập tức biến thành hóa thạch. Vẻ mặt hắn không thể hiện bất
kì biểu hiện nào, con ngươi vốn đầy ắp dịu dàng giờ đã ngập tràn phẫn
nộ, đôi môi mỏng ngậm kín, sắc mặt trắng như tờ giấy. Hắn im lìm, bất
động, chết lặng, chỉ có hơi thở nặng nhọc, dồn dập trong lồng ngực. Trên khuôn mặt trắng xanh ấy trải rộng nỗi tuyệt vọng đến tàn bạo. Khắp
phòng rơi vào yên ắng, yên ắng tới mức khiến nàng cũng kinh hoàng.
Ngày qua ngày, năm lại qua năm, thời gian vẫn thấm thoắt trôi đi. Tịnh Vi sống lãnh đạm, dửng dưng như lúc chưa
lấy chồng ở phủ Giang Nam. Kể từ hôm chiêu đãi các tướng lĩnh miền Bắc
xong, đến giao thừa mới gặp hắn một lần. Khoảng một năm rưỡi nay, hành
tung của Hách Liên Tĩnh Phong đối với nàng càng thêm bất định. Khi nào
hắn ra tiền tuyến hoặc lúc nào trở về, hắn đã không còn sai người báo
với nàng nữa. Thỉnh thoảng nghe kẻ hầu người hạ bàn tán, nàng mới biết
chút ít tin về hắn, cả Hỉ Thước cũng cố tránh nhắc đến hắn trước mặt
nàng.
Trong phủ đồn nàng bị bỏ rơi, nếu không
phải nể mặt tiểu thiếu gia Hách Liên Duệ là con nối dõi và là trưởng
na