
hăng phản đối. Hoặc bản thân hắn tình nguyện đó không phải là sự thật.
Sắc mặt nàng tái nhợt, hai mắt nhắm kín,
môi không còn giọt máu, thậm chí đôi môi khẽ run rẩy. Phản ứng của nàng
như lời công nhận tàn khốc sự thật kia là đúng. Lời của anh hai nói…
không sai một từ.
Tay hắn từ từ buông thỏng, thậm chí dư âm ấm áp lưu lại trên bờ vai nàng cũng dần dần tiêu tan. Cuối cùng hắn
chầm chậm đứng dậy, khập khiễng rời đi.
Hóa ra đây là đoạn kết của câu chuyện quá khứ, đoạn kết giữa hắn và nàng. Hắn chờ suốt nhiều năm qua, cuối cùng
đợi được kết quả này!
Nhưng đây là khởi đầu câu chuyện, là mở đầu cho nàng. Đêm đó gió thổi mưa bay, nàng quay đầu lo lắng sợ hắn ngã xuống.
Sau đó khi hắn mù quáng tìm kiếm cuộc sống của nàng, nàng lại khoác trên người bộ quần áo đỏ[2'> xuất hiện trước mặt hắn. Hắn trơ mắt nhìn nàng, buồn cười gọi nàng một tiếng ‘Bát di nương’.
Tịnh Vi trở về, đem tình hình của Nhị di
thái kể lại toàn bộ cho Hách Liên Tĩnh Phong nghe. Lúc nhắc đến Hách
Liên Tĩnh Triết, Hách Liên Tĩnh Phong rất trầm mặc.
Nghe nàng nói xong, Hách Liên Tĩnh Phong
mới mở miệng: “Thực ra, có một việc anh chưa từng kể với em.” Tịnh Vi
ngẩng đầu đưa đôi mắt trong veo nhìn hắn.
Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Năm đó trước
khi chú tư rời đi, từng cầu xin anh một chuyện, cầu xin anh cho mang
theo một người.” Hắn dời tầm mắt về phía Tịnh Vi: “Em biết cậu ấy cần
ai, đúng không?”
Tịnh Vi khẽ giật mình: “Sao anh biết?”
Hách Liên Tĩnh Phong đưa tay vuốt mái tóc nàng, đáp: “Trên đời này có gió nào mà không lọt khỏi tường?”
Năm xưa hắn hiểu lầm chuyện Tịnh Vi nạo
thai, sau đó gặng hỏi bác sĩ, mới biết mình đã nhầm. Hắn liền sai người
âm thầm điều tra, kết quả lại khám phá ra việc của Bát di thái và chú
tư.
“Thực ra, trước khi Bát di nương được cha cưới vào nhà đã quen biết với chú tư rồi. Năm đó cậu ấy quỳ xuống cầu
xin anh… Nhưng anh thực sự không thể đồng ý, cứ cho là phút giây hồ đồ
của chú tư. Ai ngờ… ai ngờ ngần ấy năm trôi qua, chú tư vẫn không chịu
cưới vợ.”
Ba tháng sau, báo chí An Dương đăng một
bản báo tang thật to. Đại khái viết rằng, bà vợ thứ tám của Hách Liên
Khiếu từ trần, hưởng thọ ba mươi hai tuổi. Tang lễ được cử hành đơn giản tại tư gia.
Ngày nào đó cách một tháng trước, Tịnh Vi tiễn đưa Bát di thái: “Bát di nương, ồ, không, Tử Tuệ! Từ nay về sau
trên đời không còn ai là Bát di nương, chỉ có Lâm Tử Tuệ.”
Lâm Tử Tuệ cười nhẹ, trong mắt ngấn lệ: “Thiếu phu nhân, cô hãy bảo trọng.”
Tịnh Vi nắm tay nàng ta: “Chị cũng vậy, nhớ viết thư cho em nhé.” Lâm Tử Tuệ gật đầu.
Qúa khứ ngày hôm qua hãy để gió cuốn bay. Con đường tương lai phụ thuộc vào duyên phận của mỗi người.
Tịnh Vi nhìn theo con tàu gào rú rời đi,
cuối cùng tan biến giữa đất trời bao la. Lòng nàng âm thầm nói: “Tử Tuệ, em và Tĩnh Phong chỉ có thể làm bấy nhiêu cho chị. Hạnh phúc của chị
nhất định có người đang chờ cho chị. Nếu không ở nơi đây, thì là nơi
khác. Không phải lúc này thì là lúc khác, mãi luôn có một người như
vậy.”
Hách Liên Huyên đã là cô gái bảy – tám
tuổi rồi, dáng vẻ trắng trẻo mũm mĩm, mắt mày như vẽ. Bé đứng từ cửa sổ
nhìn vào, chỉ thấy cha đang liên tục lau chùi con dao găm. Bé nheo mắt
cẩn thận ngắm nghía thật lâu, vẫn thấy con dao thực bình thường, rất
bình thường. Nó chỉ là con dao gọt hoa quả! Trong phủ còn đầy những con
dao tinh xảo và quý giá hơn con dao này.
Thế nhưng bé thực sự chẳng hiểu nổi, cha
hết việc làm rồi hay sao mà hễ rãnh rỗi lại vào thư phòng ngồi lau chùi
con dao này. Hơn nữa mỗi lúc lau chùi đều hơi xuất thần, dường như đang
trầm tư nhớ về điều gì đó…
Từ nhỏ tới lớn bé luôn thấy cha vô cùng
trân trọng con dao đó, hệt như nó là bảo vật độc nhất vô nhị trên đời.
Xưa nay cha thương bé nhất, mỗi lần anh em trai bị phạt quỳ trong sân,
chỉ cần bé chạy tới chỗ cha chu môi nũng nịu gọi vài tiếng ‘bố yêu quý’, sau đó hôn lên khắp mặt cha, thủ thỉ muốn được chơi cùng anh em trai,
thế là cha thả họ ngay.
Bữa nọ bé tò mò, len lén trèo lên ghế,
trườn đến tủ treo quần áo định trộm con dao mang tới hỏi mẹ, ai dè bị
cha bắt được mắng cho một trận. Cha chưa từng mắng bé lần nào. Mắt bé
hồng hồng, sau đó cha dỗ dành cỡ nào, bé cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Cha hết cách, thừa dịp mẹ vắng mặt, mới
to nhỏ với bé: “Nếu như không có con dao này, nhà chúng ta chưa có mẹ,
cũng sẽ chẳng có Huyên nhi, và dĩ nhiên càng không có em trai! Vì vậy
con đừng lộn xộn.” Bé không hiểu vì sao chưa có mẹ, nhưng vẻ mặt của cha rất trịnh trọng, bé đành mờ mịt gật đầu.
Bé lại lén lút tới hỏi mẹ, mẹ chỉ mỉm
cười vuốt ve mặt bé, và hoàn toàn im lặng. Nhưng thật ra, bé dường như
thấy mặt mẹ thoáng ửng hồng.
Tới giờ bé vẫn không hiểu đấy! Bé ngồi
trên mặt thảm dày cộm trong phòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo
nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh, lầm bầm: “Mèo con ơi, cậu xem bọn họ cứ
bí bí mật mật! Vì sao không có con dao ấy thì chưa có mẹ chứ? Mèo con à, cậu có biết không?”
Con mèo nhỏ dịu ngoan nằm trên vai bé,
dường như được bé vuốt ve rất thư thái, thật lâu sau mới kêu hai tiếng
‘meo