
chở, những nhu tình mật ý, nàng thực sự phớt lờ, ngay từ đầu đã cố tình chống cự, vậy mà đến cuối nàng vẫn lạc
lối. Nàng chìm sâu thế đấy, nàng từng nghĩ hắn là cả bầu trời của nàng.
Cha tự tử đích xác là một chậu nước lạnh
đủ để đóng băng ngọn lửa đam mê, khiến nàng thức tỉnh từ đầu tới chân.
Giờ đây nàng mới hiểu, hắn có lẽ thực sự yêu nàng, đáng tiếc tình yêu ấy quá nông, cho nên từ đầu hắn đã chuẩn bị sẵn cơ hội tiêu diệt Giang
Nam. Không phải mọi người đều nói ‘yêu ai yêu cả đường đi’ ư? Nếu hắn
thực sự yêu nàng, vì sao giữa lúc nàng và hắn yêu nhau đắm đuối, ân ái
mặn nồng, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà hắn và thế giới của nàng lại xảy ra
biến đổi lớn tới nhường ấy? Nếu chưa từng thổ lộ, nàng còn có thể cảm
thấy mình không bị mắc lừa, cớ sao nhằm khi cuộc sống nàng hạnh phúc
nhất, mãn nguyện nhất? Hệt như một người đang ở trên chín tầng mây, bỗng nhiên bị xô ngã, như thế thôi đã khiến người ta không thể hình dung,
huống chi người đẩy nàng chính là hắn!
Bành Đinh Lực âm thầm thở dài khi nghe
chuyện Hoa tiểu thư từ miệng Giản Chính. Gã vẫn chưa hiểu rõ việc sáng
sớm hôm đó trong doanh trại, cũng chẳng biết thực sự đã xảy ra điều gì.
Gã cứ tưởng Đại thiếu và thiếu phu nhân cuối cùng được êm ấm. Ai ngờ,
mới tinh mơ đã thấy Đại thiếu nổi giận đùng đùng từ trong phòng vọt ra.
Gã ở bên cạnh Đại thiếu hơn mười năm, chưa từng thấy hắn nổi cáu như
thế. Kể từ đó, hắn gần như thay đổi hoàn toàn, ‘ôm mận ấp đào’[1'>, phóng túng hơn so với thời độc thân, và không còn tới lầu Tiểu Dương của thiếu phu nhân nữa.
Vài ngày trước, gã và Khổng Gia Chung
thấy tâm trạng Đại thiếu tốt, rất hớn hở, bọn họ liền đánh bạo, thưa:
“Tư lệnh, nghe người hầu bên lầu Tiểu Dương nói, tiểu thiếu gia bị ho,
ngài có muốn sang thăm không?” Hách Liên Tĩnh Phong chỉ im lặng, ngước
đầu lên liếc bọn hắn, sắc mặt tỉnh bơ.
Bọn họ lớn gan, nói tiếp: “Nghe đâu dạo
này sức khỏe thiếu phu nhân kém lắm.” Nếu là trước kia, Đại thiếu sẽ rất nôn nóng, vội vàng đi ngay.
Bây giờ hắn chẳng chút phản ứng, chỉ trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Chờ Duệ nhi hết ho, hãy đưa nó tới đây. Nó sắp
hai tuổi rồi, cũng nên mời thầy về dạy vỡ lòng dần dần. Các anh gọi
thuộc hạ ngăn chỗ của tôi làm hai phòng đi, chờ vài ngày nữa nó tới ở.”
Hai người nghe xong liền kinh hãi, họ
không ngờ mình ‘biến khéo thành vụng’, vội vàng khuyên nhủ: “Tư lệnh,
tiểu thiếu gia còn bé tí, cần gì phải mời thầy giáo sớm. Vả lại… vả lại
phu nhân bên đó…”
Hách Liên Tĩnh Phong hừ lạnh, cay cú:
“Phu nhân, phu nhân bên đó thế nào…? Cô ta đơn giản ỷ vào trước kia tôi
yêu cô ta! Tôi đây muốn làm cho cô ta biết, nếu chẳng phải trước kia tôi yêu thương cô ta, nuông chiều cô ta, thì cô ta sống trong phủ Đốc quân
sẽ như thế đấy!” Qua một hồi lâu mới nói tiếp: “Bây giờ tôi không muốn
chiều chuộng cô ta nữa, thì sao? Cô ta có hiếm lạ gì đâu…” Hai người
thấy vậy, không dám khuyên nhủ thêm, đành cáo lui đi ra.
Từ khi lão Đốc quân qua đời, cả nhà rất
hiếm có dịp ăn cơm cùng nhau. Bởi vì cả gia tộc Hách Liên chỉ có mỗi
Hách Liên Duệ là con nối dòng, cho nên khắp phủ ai cũng nâng niu như bảo vật. Đón sinh nhật hai tuổi của bé, cả đoàn người kéo đến mời gánh hát
biểu diễn. Riêng Tứ di thái và Lục di thái tới chùa Quang Hoa ngoài
thành cầu bùa bình an. Mới sáng sớm, thân nhân các tướng lĩnh quân đội
đã lũ lượt lại tặng quà. Hách Liên Tĩnh Phong có tâm trạng tốt, liền sai Trịnh quản gia sắp xếp tiệc buffet, mời luôn cả dàn nhạc của khách sạn
Sheraton.
Tịnh Vi đâu nghĩ năm nay hắn sẽ tổ chức
rình rang, nàng định mời các di thái thái, Tĩnh Kỳ tới lầu Tiểu Dương
vui chơi. Mãi khi xế chiều Tĩnh Kỳ lại đây, nàng mới biết. Trễ hơn chút
nữa, Trịnh quản gia cũng sai người tới mời nàng. Nói cho cùng, hắn chưa
bỏ nàng, thì nàng vẫn là phu nhân tổng tư lệnh miền Bắc. Những trường
hợp này, nàng muốn tránh cũng không thể.
Chẳng biết bữa nay Tĩnh Kỳ bị sao, thần
sắc nặng nề, mỉm cười miễn cưỡng. Nàng hỏi vài câu, cô nàng toàn lắc
đầu, cười bảo: “Hôm nay chị dâu phải diện thật đẹp, phải khiến mọi người lé mắt.” Tịnh Vi cười cười ngó lơ. Tĩnh Kỳ nhất quyết đeo bám, lôi nàng vào buồng chọn quần áo. Gần hai năm nay, nàng không sắm quần áo mới,
cũng chẳng có tâm trạng ấy. Lần gần nhất là dịp đổi quần áo cho phụ nữ
trong phủ theo mùa mỗi năm, Tĩnh Kỳ chết sống bắt nàng theo, bảo rằng
mốt như thế này, đẹp như thế nọ. May xong đưa tới, nàng vẫn chưa ướm
thử.
Tĩnh Kỳ rất khác thường, lựa trái lựa
phải, nhất định ép nàng phải mặc chiếc sườn xám đỏ thẫm. Nàng thực sự
không thích màu sắc tươi sáng như thế, nói cạn lời mới làm Tĩnh Kỳ để
nàng ướm thử chiếc sườn xám không tay màu xanh. Tĩnh Kỳ nhìn hồi lâu,
chờ nàng mặc vào đạt hiệu quả mới đồng ý, rồi cô nàng vội vàng đi chọn
trang sức. Ngày xưa Hách Liên Tĩnh Phong tặng cho nàng toàn thứ độc nhất vô nhị, nàng để hết trong hộp trên lầu. Trang sức hiện giờ chẳng qua là của hồi môn nàng mang đến từ Giang Nam, trọng lượng, độ sắc đều sơ xài. Tĩnh Kỳ chọn thật lâu mà vẫn không vừa ý. Đối với những thứ này, Tịnh
Vi vốn ít quan tâm,