
hai nơi, không còn là
bí mật trong phủ, chắc giờ khắp miền Bắc ai cũng biết. Kẻ hầu người hạ
xì xào đủ chuyện tầm phào, còn nói khá nhiều quan chức, tướng lĩnh,
thường đưa người đẹp biếu tặng Đại thiếu. Có mấy lần làm y như thật,
khiến ai cũng tưởng trong phủ sắp đón vài di thái thái. Đồn tới đoán
lui, dinh thự chẳng thêm móng nào, nhưng Đại thiếu tới lầu Tiểu Dương
ngày càng thưa dần. Tiểu thư cũng chưa từng chủ động đi tìm Đại thiếu.
Cổ nhân có câu ‘tương kính như tân’,[2'> tiểu thư và Đại thiếu quả thực ‘tương kính như băng’.
Dù cố tránh gặp hắn, nhưng bữa tiệc trước đêm giao thừa nhằm thăm hỏi các tướng lĩnh cùng gia quyến trong quân
đội, vẫn không thể từ chối. Hắn cũng sớm sai người hầu tới thông báo.
Trường hợp này, nàng chỉ cần tới đó góp mặt, là việc lớn đã thành.
Hỉ Thước rất tận tâm, sớm giúp nàng chọn
quần áo, trang sức, vừa long trọng vừa nặng trịch, như sợ người khác
không biết thân phận của nàng. Xưa nay nàng không ham thích mấy thứ đó,
vì vậy cuối cùng chỉ chọn chiếc sườn xám nhung màu tím đỏ thẫm, khoác
thêm chiếc áo lông chồn trắng. Bộ trang sức kim cương quá rực rỡ, trước
giờ nàng cũng chẳng thích, liền cầm lấy chuỗi ngọc trai đeo lên. Sau khi sinh Duệ nhi, cơ thể nàng vẫn gầy ốm, nay mặc chiếc sườn xám này, thắt
lưng hơi lỏng, trông càng có vẻ yếu ớt đến nao lòng. Nàng định thay áo
khác, thì Hách Liên Tĩnh Phong lại sai Bành Đinh Lực tới hối thúc, bấy
giờ nàng mới phát giác trời sập tối, liền dẹp luôn ý tưởng trong đầu.
Xuống đại sảnh, nàng đã thấy chiếc xe Hách Liên Tĩnh Phong hay sử dụng
đậu trong sân.
Mọi người thấy nàng đi ra, từ xa ai cũng
vội vã cúi đầu chào hỏi. Hách Liên Tĩnh Phong đã ngồi trong xe, trên tay còn cầm vài xấp tài liệu. Thấy nàng bước vào, hắn chỉ ngước lên liếc
nàng một cái ngắn ngủi rồi cúi xuống đọc tiếp. Hai người đã cả tháng
không gặp, nàng chỉ im lặng tới ngồi sát cửa xe.
Khoảnh khắc đó trong xe bỗng trở nên yên
ắng, thậm chỉ cả hơi thở lẫn nhau cũng có thể nghe thấy. Chiếc xe nhanh
chóng lăn bánh, giữa chốn nhỏ hẹp này, dù ngồi xa cách mấy cũng gần tới
mức dễ chạm tới. Mùi xì gà thoang thoảng trên người hắn lấp đầy bầu
không gian. Trước đây mùi hương đó quen thuộc như mặt trời mọc đằng
đông, vầng trăng lên hằng tháng, vậy mà giờ đã xa xôi… xa tựa như chỉ
còn gặp trong những giấc chiêm bao.
Đường từ phủ Đốc quân tới doanh trại khá
gần nhưng đối với Tịnh Vi, nó thật dài. Hai người chỉ toàn là trầm mặc.
Cuối cùng xe cũng ngừng lại, phía sau đã có người hầu mở cửa xe giúp họ. Hắn bước xuống rồi đi tới vươn tay ra, nàng hiểu ý hắn, chìa tay cho
hắn nắm.
Cửa trước mặt họ bật mở, đám người đã tụ
tập đông đủ trong đại sảnh doanh trại. Vì gần tới năm mới, hơn nữa đại
quân miền Bắc liên tục chiến thắng, thế mạnh như vũ bão, tướng lĩnh to
nhỏ ai nấy cũng vui mừng, hăng hái. Mọi người thấy Hách Liên Tĩnh Phong
bước vào, đều vội vàng im lặng. Lập tức toàn đại sảnh yên ắng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Chờ hai người ngồi xuống, Khổng Gia Chung
bắt đầu tuyên bố khai tiệc. Tịnh Vi ngồi ghế chủ tọa, bên cạnh còn gồm
có vợ chồng Khổng Gia Chung, vợ chồng Đổng Đức Toàn, và cặp vợ chồng
người đảm nhiệm hôn lễ của nàng năm đó – Diêu tướng quân cùng phu nhân.
Tính ra Diêu phu nhân là thân nhân tướng lĩnh trong quân đội quen thuộc
Tịnh Vi nhất, lại rất tế nhị, trước nay hay đến phủ Đốc quân thăm hỏi.
Giờ gặp nàng, bà ta liền chọn một đề tài nói chuyện, khiến Tịnh Vi thấy
dễ thở hơn.
Vừa nhập tiệc, chủ bàn Đổng Đức Toàn bắt
đầu mời rượu vợ chồng Hách Liên Tĩnh Phong. Đổng Đức Toàn xuất thân từ
phò trợ lão Đốc quân, nhìn Hách Liên Tĩnh Phong trưởng thành, xưa nay
rất ủng hộ Hách Liên Tĩnh Phong, nên khi Hách Liên Tĩnh Phong lên cầm
quyền khá kính trọng ông ta, tướng lĩnh cấp dưới cũng phải nhường nhịn
ba phần. Hôm nay ông ta cao hứng, bỏ qua tôn ti trật tự, liên tục mời
rượu Hách Liên Tĩnh Phong. Tịnh Vi chẳng thể từ chối, đành phải uống một ly. Tiền lệ được mở, các tướng lĩnh khác cũng có thiện chí tới mời. Dù
không ai dám miễn cưỡng, nhưng khó khước từ tất cả, đặc biệt là thân
nhân các tướng lĩnh, không nhấp môi thì cũng uống nửa ngụm. Tuy Hách
Liên Tĩnh Phong tửu lượng rất cao, có uống giúp nàng khá nhiều, nhưng
Tịnh Vi vẫn không thể thắng nổi độ cồn, sau cùng nàng hơi ngà say.
Ăn uống xong thì tới màn dạ vũ. Theo
thông lệ, Hách Liên Tĩnh Phong và nàng sẽ khiêu vũ trước. Nàng đã ngà
say, đầu óc quay cuồng, toàn thân mềm nhũn, làm sao còn có thể nhảy? Vì
vậy nàng để mặc hắn ôm nửa người, xoay hết vòng này tới vòng khác. Hách
Liên Tĩnh Phong cũng biết nàng say chuếch choáng, mới để hắn ôm mà không giãy dụa. Hắn đã hơn sáu tháng chưa được gần gũi nàng. Bây giờ thân
hình mềm mại ấm áp ấy đang tựa vào lồng ngực, hắn thầm ao ước luôn mãi
ôm thế này. Ban nhạc thấy Đại thiếu khiêu vũ cao hứng, không dừng lại mà liên tục đánh hết bài này qua bài khác. Từng đôi tướng lĩnh trẻ cũng từ từ kéo nhau ra sàn nhảy.
Hách Liên Tĩnh Phong thấy nàng đứng bất
động làm tổ trong ngực mình, hắn yêu thương khôn xiết, cúi đầ