The Soda Pop
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 7.00/10/318 lượt.

ừa hung hăng nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật. Nàng cứ như vậy không cần

hắn, cứ như vậy để hắn cô đơn sao? Có phải nàng đang trừng phạt hắn?

Trừng phạt hắn giết cha nàng? Nàng thật sự nhẫn tâm, thậm chí bỏ mặc đứa con, bỏ mặc hắn mà đi?

Mọi người không ai dám khuyên giải, chỉ

nói an ủi: “Thiếu phu nhân ở hiền gặp lành…” Họ cũng chỉ biết nói có

vậy, rồi nín thở chờ đợi. Thời gian như ngừng trôi, chẳng biết trải qua

bao lâu, bầu trời dần dần sáng, vầng dương rất nhanh đã ló dạng. Ánh

nắng bắn qua khung cửa chiếu vào, khiến trong phòng càng thêm u ám buồn

bã. Ngoại trừ tiếng bước chân của Hách Liên Tĩnh Phong, khắp phòng đều

yên ắng tới mức cả hơi thở cũng có thể nghe thấy.

Giữa lúc lo lắng đến kinh khủng, bỗng

nghe tiếng ‘oe’ của trẻ con từ phòng phẫu thuật truyền ra. Âm thanh đó

đối với Hách Liên Tĩnh Phong thực sự êm tai như trên thiên đường, nhưng

rất mau cũng có sự sợ hãi và lạnh lẽo thấm dần toàn thân. Khi đang hốt

hoảng khó hiểu thì bác sĩ Brown đẩy cửa bước ra, trên mặt tươi tỉnh,

lòng hắn nhẹ buông xuôi. Tuy trên trán bác sĩ Brown vã đầy mồ hôi, vẫn

nhìn hắn liên tục nói: “Chúc mừng ngài! Chúc mừng! Mẹ tròn con vuông!”

Tịnh Vi như đã trải qua vài vòng luân

hồi, từ nhân gian xuống địa ngục rồi bay vọt lên thiên đường. Nàng cảm

thấy mệt mỏi đến vô cùng, rồi khi đứa bé cất tiếng khóc, nàng lại như

được Bồ Tát rẩy nước cam lộ cho thanh tỉnh. Nàng hơi hé mắt, bác sĩ Ngô

vội vàng bế đứa bé tới bên cạnh, nói: “Chúc mừng thiếu phu nhân, là một

vị tiểu thiếu gia.” Bé có làn da hồng nhạt, mắt to long lanh, cái miệng

chúm chím rất đáng yêu. Bé giống thiên thần như các quyển sách tiếng Anh hay mô tả. Tịnh Vi định đưa tay ôm bé, nhưng ngay cả nói cũng không đủ

sức.

Bác sĩ Ngô hiểu ý nàng, cười bảo: “Thiếu

phu nhân, cô nghỉ ngơi thật tốt trước. Chờ cô khỏe rồi thì có thể ôm

tiểu thiếu gia.” Lòng Tịnh Vi cảm thấy thỏa mãn cùng vui sướng khôn

xiết. Vì nhiều ngày u sầu và đau buồn, hơn nữa toàn thân đều kiệt sức,

nên nàng thiếp đi.

Khi Tịnh Vi tỉnh dậy, nắng đã chói chang. Cơ thể nho nhỏ kia đang nằm bên cạnh nàng, say sưa mộng đẹp. Ánh dương

dìu dịu lẳng lặng men theo cửa kiếng dừng trên người cậu bé, nhuộm bé

vàng mờ ảo như trong mơ. Tịnh Vi nhẹ nhàng vươn tay từ từ ôm bé vào

ngực, cõi lòng dâng đầy xúc động. Nàng vốn chẳng còn gì, nhưng ngay tại

khắc nàng nghĩ rằng mình mất hết tất cả, trời già thương tình ban cho

nàng một lễ vật quý giá.

Hỉ Thước đứng canh một bên, thấy nàng

thức giấc thì vui mừng, cười nói: “Tiểu thư, chị tỉnh rồi. Chị đã ngủ cả một ngày một đêm.” Cô nàng vội gọi Hương Lan và người hầu mang đồ bổ

lên. Thấy Tịnh Vi hơi quay đầu nhìn bốn phía, thâm tâm cô nàng hiểu,

liền giải thích: “Đây là bệnh viện, Đại thiếu định đưa chị về phủ, dầu

gì trong phủ nhiều người trông nom và săn sóc vẫn chu đáo hơn. Nhưng ông viện trưởng nói sức khỏe của chị quá yếu, tạm thời ở lại bệnh viện để

tiện theo dõi. Nơi này là Đại thiếu đặc biệt bố trí…” Cô nàng ngừng lại, thấy mặt Tịnh Vi tỉnh bơ, bèn nói thẳng: “Đại thiếu cũng ngồi bên cạnh

tiểu thư suốt một ngày một đêm, tới sáng mới rời đi. Trương Lập báo tiền tuyến gọi điện khẩn, chắc phải quay về…” Tịnh Vi vẫn im lặng. Lúc nàng

mơ màng tỉnh dậy, đáy lòng vẫn thấp thoáng muốn gặp hắn. Nhưng khi thấy

thái dương, thấy Hỉ Thước, nàng lập tức nhớ ngay đến chuyện đó, những

đau thương này, gian dối này, bất kể muốn quên ra sao cũng khó có thể

quên được.

Hỉ Thước thấy vậy, bèn giữ im lặng, đánh

trống lảng: “Tiểu thiếu gia rất ngoan, biết tiểu thư cần ngủ nên chẳng

quấy khóc làm khó. Thậm chí bảo mẫu cũng nói, rất hiếm gặp đứa bé nào

ngoan như vậy.” Đang nói chuyện, thằng bé như có thần giao cách cảm,

thoáng giật mình, từ từ hé cái miệng nho nhỏ, phèo nước bọt thở hắt, đôi mắt cũng chầm chậm mở ra. Thấy Tịnh Vi, bé liền nhoẻn miệng cười, hệt

như biết đây là mẹ mình, hai tay bé còn đưa phía nàng múa máy.

Niềm vui sướng vỗ òa từ sâu trong đáy tim nàng, kéo dài bất tận. Tịnh Vi không ngăn được bật cười, giang hai tay

ôm bé vào ngực, nhẹ nhàng hôn rồi lại hôn. Hách Liên Tĩnh Phong đi từ

phủ tới bệnh viện, vừa lướt qua bình phong, liền bắt gặp cảnh Tịnh Vi

như vậy. Sau chuyện đó, chưa từng thấy nụ cười xuất phát từ đáy lòng

nàng, hắn không khỏi ngẩn ngơ, quên mất cất bước. Nha đầu Hương Lan và

bảo mẫu thấy hắn vào, vội vàng hành lễ, kêu: “Chào Đại thiếu.” Tịnh Vi

nghe được, tay hơi khựng lại nhưng cũng không ngước lên nhìn hắn, nụ

cười trên mặt dần dần biến mất.

Hách Liên Tĩnh Phong cười, hỏi: “Em tỉnh rồi, có đói bụng không?” Tịnh Vi từ từ ngước lên nhìn hắn, rồi lại cúi đầu im lìm.

Hỉ Thước thấy thế liền tiếp lời: “Tiểu

thư vừa tỉnh, chưa dùng cơm ạ.” Hách Liên Tĩnh Phong liếc nhìn kẻ hầu

người hạ đang khoanh tay đứng đó, khiến ai nấy đều rùng mình. Hỉ Thước

vội nói thêm: “Người hầu đang chuẩn bị…” Rồi cô nàng quay qua Hương Lan, nhỏ giọng: “Em còn không mau đi giục!” Hương Lan gật đầu, nhanh chóng

lủi mất.

Hách Liên Tĩnh Phong đi tới bên giường,

kéo chăn đắp cho Tịnh Vi, nhỏ giọng: “Em nghỉ ngơi cho khỏe, đừ