
ồi lập tức lên tàu đến thẳng Giang Nam. Nàng lại
sống vô cùng tốt, giống như hắn chỉ là tên dư thừa, quấy rầy nàng cùng
kẻ khác gặp nhau. Có lẽ hắn không nên tới.
Nhị di thái cười dài, nói: “Đại tiểu thư
à! Mới sáng sớm cô đã chạy khỏi nhà. Đại thiếu chờ lâu rồi.” Tuy cười
nhưng giọng điệu rất khách sáo, nội dung câu nói không nặng cũng chẳng
nhẹ.
Tịnh Vi mặc dù không nhìn rõ sắc mặt của Hách Liên Tĩnh Phong, nhưng cảm giác hắn hơi tức giận, tuy vẻ ngoài
thong thả lịch sự nhưng nàng hiểu được. Nàng rất muốn đi tới bên cạnh
hắn, nhìn kĩ hắn, nhìn thật kĩ xem hắn có bị thương không? Oái ăm thay
trong đại sảnh có quá nhiều người, cha, các di nương, các anh em, kẻ ăn
người ở… điều nàng có thể làm là đứng xa xa nhìn hắn. Giữa phút giây
này, giữa cảnh sắc này, nàng mới biết mình mong nhớ hắn đến nhường nào.
Ngồi chốc lát, Giang Hải Quyền bèn nói:
“Tịnh Vi! Đại thiếu đã vất vả, con hãy đưa cậu ấy vào nghỉ ngơi trước.”
Lại quay qua Hách Liên Tĩnh Phong cười tiếp lời: “Đại thiếu nghỉ ngơi
đi, long đong mệt mỏi rồi. Buổi tối hai cha con chúng ta sẽ hàn huyên
thêm.”
Trong vườn hoa quế nở lưa thưa một nửa.
Gió đến gió đi, giật tung cánh hoa, rụng vàng đầy đất. Nàng cứ đi theo
hắn về phòng. Cảnh tượng này rất quen thuộc, như đã gặp trong những giấc mơ. Hắn nắm tay nàng, xuyên qua từng dãy viện, luồn qua từng hành lang… chầm chậm rảo bước, các người hầu nối gót đằng sau.
Hách Liên Tĩnh Phong dựa gần nàng, ngửi
được mùi hương nhè nhẹ từ nàng và chút mùi rượu sâu kín khác thường lệ.
Nàng dám cùng gã Tiêu Dương đi uống rượu… Thâm tâm hắn vốn đầy hớn hở,
gần một tháng không gặp, nhớ nhung đến tận xương, nên quẳng việc to ném
việc nhỏ ở miền Bắc, phớt lờ khuyên can của đám Khổng Gia Chung, chạy
tới đây như một cậu bé sốc nổi. Ngồi trong đại sảnh chờ thật lâu, cuối
cùng đã đợi được nàng nửa say nửa tỉnh trở về. Tâm ý của hắn, lúc này
lại nhận đáp trả như thế. Hóa ra hắn vẫn luôn là dư thừa.
Hỉ Thước đưa trà bánh lên xong, vội vàng
cáo lui và nhẹ nhàng đóng cửa. Tịnh Vi lẳng lặng nhìn hắn, trăm nghìn
lời muốn nói lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Miệng khẽ mở, môi khẽ nhếch, nhưng cổ họng không nhả nổi một từ. Nàng chỉ yên lặng nhìn hắn. Hách
Liên Tĩnh Phong ngước nhìn nàng, cũng trầm mặc. Nàng vậy mà chẳng có gì
để nói với hắn. Chả nhẽ nàng không biết mấy ngày trước xảy ra binh biến, hắn thiếu chút nữa thì chết sao?
Hắn hít sâu, quay đầu đi ngó lơ nàng,
quan sát cách bày biện trong phòng. Trang trí lịch sự tao nhã nhưng
chẳng có bao nhiêu đồ quý giá, chỉ chứa rất nhiều sách. Hắn đi tới tùy
tiện cầm một quyển, lật ra.
Tịnh Vi thấy sắc mắt hắn hốc hác, phong
trần, gần một tháng không gặp mà hơi gầy hẳn, trong lòng xót xa. Nàng
xoay vào nhà tắm, lấy chiếc khăn nóng lau mặt giúp hắn. Cả người hắn
chấn động, như vô cùng vui sướng, nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt nhấp
nháy. Cử chỉ này rất thân thiết, mặt nàng bỗng đỏ ửng không dám nhìn
thẳng, chỉ đưa tay nhẹ nhàng lau kĩ khắp mặt hắn.
Hắn vốn đang tức giận, lúc này vui sướng
khôn tả, như mùa hạ gặp cơn mưa rào, mát mẻ thoải mái, như mùa đông buốt giá được ngâm trong suối nước nóng, khắp người thư thái. Mùi hương quen thuộc trên người nàng dập dờn xung quanh, như thơm lại như không, hệt
trong mơ, hắn không thể cưỡng lại, đưa tay ôm lấy thân hình êm ái của
nàng vào lòng…
Trương Lập đứng từ xa nhìn tên sai vặt
bước tới, chụm đầu nói với Bành Đinh Lực bên cạnh: “Bây giờ tôi mới biết cái chức tổng thị vệ này không phải để người làm! Tên đầy tớ kia đã tới mời lần thứ ba rồi.” Bành Đinh Lực chỉ cười ‘hắc hắc’ vài tiếng rất đen tối.
Bấy giờ tên đầy tớ Giang phủ đã tới trước mặt nói: “Trương tổng vệ, Tư lệnh phái tôi tới mời Đại thiếu và tiểu
thư qua đại sảnh dùng bữa!”
Trương Lập liếc thoáng qua cánh cửa còn đóng chặt, thở dài đáp: “Được! Cậu về trước đi, Đại thiếu sẽ tới ngay.”
Bành Đinh Lực cười xen ngang: “Tiến cũng chết, lùi cũng chết! Anh là cấp trên, anh lên trước đi.”
Trương Lập chụp tay gã: “Dễ ăn quá nhỉ! Đi, chúng ta cùng xông lên, xuống địa ngục cũng có bạn.”
Bành Đinh Lực bắt đầu cầu xin: “Anh đi trước! Anh là cấp trên, anh không vào địa ngục thì ai vào?”
Trương Lập đành chấp nhận số phận bất
hạnh, thả tay gã bước tới phòng, yên lặng lắng nghe, bên trong im bặt,
lúc này mới dám gõ cửa: “Đại thiếu, Giang tư lệnh phái người đến mời ba
lần rồi.”
Bên trong tiếng Hách Liên Tĩnh Phong vọng ra: “Biết rồi!”
Tịnh Vi vô cùng mệt mỏi bị vây trong
trạng thái mơ hồ, nghe Trương Lập đứng ngoài bẩm báo bỗng tỉnh hẳn,
ngước lên nhìn bầu trời sắp chuyển đen, phỏng chừng đến giờ cơm tối.
Nàng cựa quậy muốn dậy, Hách Liên Tĩnh Phong vẫn ôm nàng, nói: “Em ngủ
thêm lát nữa.”
Mặt Tịnh Vi đỏ hồng, đáp: “Mau dậy đi,
cha đang chờ.” Nếu tới muộn, người ta còn không hiểu bọn họ làm gì sao?
Nàng càng nghĩ càng đỏ mặt, tay chân luống cuống kéo áo… Lúc này mới
phát hiện chiếc sườn xám đã không thể dùng, sớm bị hắn xé rách. Thật hết nói nổi hắn, ngay cả móc cài cũng chẳng kịp mở mà cứ xé ngang, một bộ y phục tốt coi như bỏ. Nàng phải nửa che đậy t