
on chăm sóc tốt nó.” Thực tế, Nhị di thái tối qua thỏ thẻ bên tai
ông cả buổi, nào là Tịnh Tường có ý với Đại thiếu, hi vọng ông thuyết
phục Tịnh Vi tạo một số cơ hội cho em gái. Bà ta đoán sau này Đại thiếu
sẽ ba vợ bốn nàng hầu, nếu Tịnh Tường có thể làm lẽ thì cũng giúp Tịnh
Vi củng cố thêm địa vị chủ quản gia đình. Vả lại với thủ đoạn của Tịnh
Tường, rất nhanh sẽ giống bà ta ở phủ Tư lệnh, trở thành chủ nhân chân
chính.
Tịnh Vi thấu hiểu, không hài lòng, chỉ trả lời: “Đây là điều đương nhiên.”
Tất cả mọi chuyện, nàng có quyền nói chữ
‘không’ sao? Trước đây quyền lựa chọn không nằm trong tay nàng, thì bây
giờ quyền cự tuyệt cũng thế. Giang Hải Quyền nhìn nàng hồi lâu mới nói:
“Tịnh Vi, con càng lớn càng giống mẹ con. Ngay cả tính cách cũng vậy.”
Mũi Tịnh Vi cay cay, thì ra cha vẫn còn
nhớ diện mạo của mẹ. Giang Hải Quyền im lặng nhìn nàng chăm chú, lại như không phải nhìn nàng, mà dường như thông qua nàng tìm bóng hình xưa cũ… bóng hình người ấy. Bỗng chốc thư phòng chìm vào yên tĩnh, Tịnh Vi cứ
đứng đấy. Thật lâu sau Giang Hải Quyền vào sâu bên trong thư phòng lấy
chiếc hộp gỗ đàn hương. Chiếc hộp hơi cũ kĩ, hẳn đã trải qua vài chục
năm nhưng bề mặt nhẵn mịn, sạch sẽ, như có người lau chùi hàng ngày.
Giang Hải Quyền chầm chậm bước tới, hai tay đưa nó cho nàng, nói: “Đây
là vật lúc ta chưa phát tài tặng mẹ con, tuy đơn sơ nhưng mẹ con rất
thích… Con hãy giữ lấy.”
Tịnh Vi nhẹ nhàng mở nắp, bên trong là
một chiếc vòng ngọc, dù không quá tinh xảo nhưng trơn bóng mượt mà.
Dường như có người thường xuyên vuốt ve, mới sáng bóng như thế. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn cha, chỉ thấy ông đã tiều tụy hơn so với một năm trước,
tóc đã bạc trắng, quả nhiên thời gian không chừa bất kì kẻ nào. Lòng
nàng thật xót xa, không biết vì vẻ bề ngoài của cha hay vì chiếc vòng
tay của mẹ… Cha cẩn thận gìn giữ nó sáng láng mấy năm qua, chắc vẫn
vương vấn chút tình với mẹ.
Giang Hải Quyền thở dài, nói: “Tịnh Vi,
cá tính con như vậy cũng không hay đâu. Nếu muốn điều gì con hãy nên
tranh thủ, đừng cái gì cũng thờ ơ. Con và Đại thiếu có thể kết thành
chồng vợ cũng đã là duyên phận lớn nhất…” Ánh mắt ông lại xuyên qua cửa
sổ, nhìn xa xôi. Dẫu ông vì lợi ích mà đem gả Tịnh Vi cho Hách Liên Tĩnh Phong, nhưng vẫn hi vọng con gái của bà ấy hạnh phúc.
Dọc đường đến sân ga, lính canh gác
nghiêm ngặt, tất nhiên rất nhiều người trong phủ đến đưa tiễn. Nhị di
thái kéo cánh tay Tịnh Tường căn này dặn nọ suốt, rồi liên tục đến cạnh
Hách Liên Tĩnh Phong cười nói nhờ hắn chăm sóc giúp. Hách Liên Tĩnh
Phong chỉ đáp: “Em gái của Tịnh Vi cũng là em gái tôi. Tôi sẽ chăm sóc
tốt.”
Tịnh Vi không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng cười. Đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng Sơ Hương vang lên: “Tịnh Vi.”
Thì ra Tiêu Dương biết hôm nay bọn họ về
miền Bắc, nên rủ Sơ Hương đến đưa tiễn. Chóp mũi, hốc mắt Sơ Hương đều
hồng hồng, nắm cánh tay nàng nói: “Sao đi mà chả hó hé với tớ một tiếng, nếu không nhờ Tiêu Dương, tớ chẳng biết hôm nay cậu đi! Vừa rồi còn bị
đám thị vệ ngăn cản, nếu không phải bọn họ biết tớ và Tiêu Dương, chắc
vào không được.”
Sơ Hương luôn có dáng vẻ này, nôn nôn
nóng nóng, đối với Tịnh Vi vô cùng tốt. Tịnh Vi biết đây là lỗi của
mình, đành nói: “Chờ chừng nào nghỉ học, thì cậu tới miền Bắc thăm tớ!”
Sơ Hương trách trách móc móc, rồi dúi vào tay nàng vài cuốn sách: “Tặng cậu, sách cậu thích nhất đó! Tớ nhờ anh
tớ mua ở nước ngoài gởi về.” Người hầu đến mời, Sơ Hương cứ ôm nàng
không thả.
Trương Lập tới cạnh Hách Liên Tĩnh Phong, nói: “Đại thiếu, đến giờ rồi.” Hách Liên Tĩnh Phong gật đầu.
Tịnh Vi biết sắp phải đi, đẩy cô nàng ra cười, dặn: “Được rồi, tớ phải đi. Nhớ viết thư cho tớ nhé!”
Khi chuẩn bị lên tàu, lại nghe tiếng Sơ
Hương vang lên: “Tiêu Dương, tên ngốc này! Túi hạt dẻ rang cậu tìm lâu
mới mua được, sao không đưa cho Tịnh Vi?”
Nàng quay lại, Tiêu Dương và Sơ Hương bước tới đem gói to đưa cho nàng. Hắn bình tĩnh nhìn nàng rồi nhỏ giọng: “Cậu bảo trọng.”
Hách Liên Tĩnh Phong thấy vẻ lưu luyến
của Tiêu Dương thì càng thêm gai mắt, liền hất mắt về phía Trương Lập.
Trương Lập là người tinh ý, đưa hai tay nhận món quà. Hách Liên Tĩnh
Phong cúi đầu thì thầm bên tai Tịnh Vi: “Chúng ta nên lên đường, đêm qua em cũng mệt mỏi.” Hắn thỏa mong ước vì bắt gặp nàng đỏ mặt. Hắn ôm lấy
eo nàng như tuyên bố chủ quyền, nhìn Tiêu Dương gật đầu, nói: “Cảm ơn
Tiêu tiên sinh!” Rồi xoay người lên tàu.
Nàng luôn đi tàu một mình, lúc này kèm
thêm hắn, nàng cảm thấy chiếc ghế lô thoáng chốc trở nên nhỏ hẹp. Hắn
thường thích ngắm nàng, hệt nàng là một bình hoa, cứ thích nhìn chằm
chằm. Bình thường ở bên cạnh nhau họ cũng hay yên lặng, nên nàng ngó lơ
hắn, dựa vào thành ghế nhìn ra ngoài. Cảnh vật quen thuộc từ từ xoẹt
qua, từng ruộng lúa, từng hàng cây, từng thôn làng, lướt qua như khách
qua đường. Ngọn gió thu luồn qua khung cửa sổ, mang hơi thở mùa thu liên tục thổi vào khiến những sợi tóc nàng bay bay. Nàng đưa tay vuốt mái
tóc dài, vén nó ra sau tai theo thói quen. Chiếc vòng ngọc trên tay trái khẽ chạm