XtGem Forum catalog
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322982

Bình chọn: 7.5.00/10/298 lượt.

nhà trên các di nương tinh mắt,

liếc một cái biết ngay đồ xa xỉ liền luyến thoắng: “Tôi nói này Đại tiểu thư, đôi khuyên tai và vòng tay này là những món đồ quý giá thượng

hạng!”

Thực sự Tịnh Vi chỉ biết cười, im lặng.

Ngũ di thái rất hâm mộ, nói: “Lần trước tôi thấy nó trong cuốn tạp chí,

trên đó viết thứ này sản xuất ở nước ngoài, chỉ có duy nhất ba bộ trên

thế giới, giá cả đắt đỏ hù chết người.”

Bấy giờ Tịnh Vi mới ngỡ ngàng, nàng hoàn

toàn chẳng biết câu chuyện này. Nàng không khỏi bàng hoàng nhớ tới ngày

hắn tặng nàng bộ trang sức, cảnh xuân tươi đẹp, đàn bướm dập dìu bay

lượn trong sân. Hắn cười đeo giúp nàng, ghé bên tai nàng hỏi thì thầm vô nghĩa: “Em có thích không?”

Hơi thở hắn mang theo hương thơm pha lẫn

mùi thuốc lá nhè nhẹ thổi bên tai nàng, trên má nàng, tê dại. Vài tên

người hầu đứng xa xa nhìn về phía họ, nàng cảm thấy ngượng ngùng, đưa

tay tháo xuống. Trong mắt hắn thoáng hiện vài nét thất vọng và cô đơn…

Nàng còn bàng hoàng không nghe câu hỏi

của Tam di thái: “Đại tiểu thư, của Hách Liên đại thiếu tặng à? Nói vậy

là cậu ấy yêu cô rồi!” Mãi đến khi Hỉ Thước giật giật tay áo, nàng mới

hồi hồn đáp bừa: “Vâng!”

Nhị di thái vừa hâm mộ vừa ghen tị, nếu

con gái Tịnh Tường được gả thì tốt quá. Bà ta mở miệng: “Đại tiểu thư,

đừng nói tôi làm Nhị di nương mà không dạy cô! Đàn ông có mấy ai chả

thay đổi thất thường? Hách Liên đại thiếu trước khi thành thân nghe đâu

có nhiều đàn bà lắm. Phụ nữ chúng ta, thừa dịp mình còn được yêu thương, tính toán cho bản thân một chút!”

Tịnh Vi cười nhạt, lòng dâng từng cơn

chua xót. Đúng vậy, đàn ông có ai mà không thay đổi thất thường! Tam di

thái hùa theo: “Tịnh Vi à, di nương tôi đây cũng suy nghĩ cho cô. Dùng

chút thủ đoạn và công phu đi, đàn ông đều mê mẩn vụ này!” Tịnh Vi chỉ

mỉm cười.

Dù dùng hết mưu mô và công phu thì sao

chứ? Nếu tên đàn ông đó chán ghét thì chính là chán ghét, dù bạn làm mọi cách để níu giữ cũng vô dụng. Điển hình là cha, Nhị di nương, Tam di

Nương, Ngũ di nương, có ai không thiên kiều bá mị và khéo léo, chẳng

phải cha cũng lấy lần lượt? Nếu không phải những gần đây sức khỏe xuống

dốc, cộng thêm chinh chiến liên tục, sợ rằng đã nạp đến Lục hay Thất di

thái rồi.

Nàng chẳng thích la cà với nhóm di nương, nhưng không thể từ chối thẳng thừng, chỉ tận lực né tránh. Nếu hôm nay

nàng không phải là vợ của Hách Liên Tĩnh Phong, thì các bà ấy chỉ nhìn

khinh thường. Về Giang Nam, chuyện vui nhất là được gặp bọn Sơ Hương.

Hôm ấy, Sơ Hương đến đón nàng cùng nhau tới quán trà.

Quán trà kia đối diện trường học, vừa

ngồi xuống thì nhận ra là nơi chạm mặt hắn lần đầu. Mắt hắn mở lớn nhìn

nàng bất động, khóe miệng chứa ý cười, đáy mắt lại phẳng lặng. Tim nàng

đập thình thịch, vội thu hồi ánh mắt. Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng hình bóng hắn đó đã in vào óc, dung nhan anh tuấn khí khái anh hùng. Chẳng

hiểu tại sao nàng không dám đem tầm mắt dời qua… Đó là ký ức lần đầu

nàng gặp hắn, hắn mang theo ánh mắt sắc bén như chọn một món hàng đứng

xa xa nhìn nàng. Đúng vậy, ánh mắt chọn hàng hóa! Nàng vẫn nhớ tới cuộc

sống ở miền Bắc, nàng vẫn nhớ tới thân phận của mình, ai gặp cũng kính

trọng nàng, nhường nhịn nàng, khen tặng nàng, tất cả đều vì nể nang Đại

thiếu hắn, dính dáng hào quang Đại thiếu hắn. Hắn thích tặng nàng này

nọ, chú ý cách ăn mặc của nàng, chắc cũng xem nàng như đóa hoa trên trên áo gấm để người khác trông vào ngưỡng mộ mà thôi.

Sơ Hương liên tục nói cười lải nhải bên

tai. Tịnh Vi nhìn thấy vô cùng hâm mộ, tuổi thanh xuân không biết sầu

muộn mới thật tuyệt vời. Ai nói giống Sơ Hương không phải là hạnh phúc?

Người khác nhìn nàng hâm mộ, quần áo lụa là, vòng vàng chất đống, chồng

tuổi trẻ danh tiếng, lại không hay nàng chẳng qua là một đóa hoa trông

hoa viên của hắn, nghĩ tới liền bi thương… Nếu có thể lựa chọn, nàng

tình nguyện cùng một người đàn ông bình thường lấy chồng sinh con, gần

nhau tới già. Không phải bình thường là một loại hạnh phúc sao? Năm đó

nếu cha không bắt lấy cơ hội thăng tiến… cũng sẽ cùng mẹ sống đền đầu

bạc, ân ái viên mãn! Mẹ đâu cần vì cha sau khi vinh quang, lần lượt lấy

vợ lẽ mà đau buồn lìa đời! Mẹ là một người si tình, sao lại vì một kẻ

trái tim sớm đã quên mình mà bệnh chí tử?

Sáng sáng chiều chiều chớp mắt trôi

nhanh. Nàng đã thành thói quen như trước, những ngày xưa cũ như mộng

hoàng hoa gặp ánh sáng rồi biến mất, từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện trong những giấc mơ đêm. Hỉ Thước không nhắc, nàng cũng im lặng. Buổi sáng

thức dậy, mở mắt vẫn là tấm rèm màu xanh nhạt, dù con mắt nhá nhem cũng

không thể coi nó như tấm rèm bằng ren màu trắng.

Hỉ Thước khác hẳn thường ngày, sáng sớm

bưng bát mì suông canh gà nóng hổi điểm mấy cọng hành lá, trông rất thơm ngon. Khẩu vị của nàng tốt, liên tục ăn vài miếng, hỏi: “Tự dưng sao

hôm nay cho chị ăn mì?”

Hỉ Thước liếc xéo nàng, dường như vừa tức vừa buồn cười: “Tiểu thư, chị thật sự mớ ngủ rồi! Hôm nay là sinh nhật

chị, dĩ nhiên phải ăn mì trường thọ.”

Những sợi mì trên tay từ từ rơi xuống,

hóa ra là sinh nhật nàn