
ới tủ tùy tiện cầm lấy một
bộ đồ, lung tung hồi lâu cuối cùng cũng mặc xong. Ngẩng đầu thấy hắn đã
chuẩn bị xong, nhàn rỗi tựa cạnh giường, đầy thỏa mãn nhìn nàng.
Nàng sợ cha chờ lâu, nói: “Đi thôi.”
Hắn từ từ đứng dậy cũng không cất bước,
kéo nàng đến trước bàn trang điểm. Nàng ngạc nhiên, chỉ thấy trên tay
hắn cầm chiếc hộp bằng nhung, không biết biến từ đâu ra. Hắn mở nắp hộp, nàng mới biết cái gì gọi là cả phòng bừng sáng, một chuỗi vòng cổ và
đôi khuyên tai bằng kim cương xuất hiện trước mắt nàng, sáng lấp lánh.
Hắn đeo lên cho nàng, ngắm nghía một chút mới bằng lòng, nói: “Rất hợp
với trang phục của em.”
Hắn luôn thích tặng món nọ vật kia, có lẽ cũng cho người khác như thế, ví dụ Lâm tiểu thư. Hắn đâu biết, thứ này
nàng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nàng muốn… thứ nàng muốn
là gì? Hắn có thể cho ư? Tịnh Vi bừng tỉnh bật cười hạnh phúc, khóe môi
cong nhẹ: “Cảm ơn anh!”
Trong đại sảnh mọi người tề tựu đông đủ, bọn họ tới liền chính thức nhập tiệc.
Hách Liên Tĩnh Phong ngồi kế Giang Hải
Quyền, Tịnh Vi cũng ngồi bên cạnh. Chén rượu lần lượt xoay vòng, náo
nhiệt vô cùng. Giang Hải Quyền đối với chàng rể này hết sức hài lòng,
đây là chỗ dựa vững chắc, chẳng cần lo lắng liên minh Tây bộ và Nam bộ.
Bốn tỉnh Giang Nam tuy là thế lực quân phiệt yếu nhất, nhưng dựa vào sản lượng lương thực của Hồ Bắc và Hồ Nam đủ khiến người ta kiêng sợ. Chính vì thế mà địa bàn của ông cũng là miếng thịt béo bở, khiến người khác
muốn nuốt chửng. Hách Liên Tĩnh Phong tuy rằng trẻ tuổi, nhưng khả năng
xử lí tình huống bình tĩnh, tâm tư cẩn thận. Có thể thấy qua sự kiện tóm gọn cuộc đảo chính của hai anh em Hách Liên Tĩnh Lôi và Hách Liên Tĩnh
Triết. Có người con rể như thế, đối với ông trăm điều lợi không một điều hại. Ông ở đại sảnh đợi đã lâu, tên sai vặt được cử đi quay về cứ thần
thần bí bí khó mở miệng. Ông là người từng trải, vừa nhìn đã biết là
chuyện gì. Bây giờ thấy Hách Liên Tĩnh Phong nắm tay Tịnh Vi tiến vào,
dù biểu hiện như không, thái độ tao nhã ung dung, nhưng mọi cử chỉ lại
đối với Tịnh Vi yêu thương vô bờ.
Rượu quá ba tuần, Giang Tịnh Quảng là con trai trưởng của Giang gia mời rượu Hách Liên Tĩnh Phong. Cậu ta cười
nói: “Anh rể, ly này em chúc anh vừa đánh đã thắng, tiêu diệt ác tặc,
không tổn hại lông tơ kẻ tóc!” Hách Liên Tĩnh Phong cần ly uống cạn.
Giang Tịnh Quảng lại rót đầy chén, nói
tiếp: “Ly này em chúc anh rể và chị gái ân ân ái ái, sống đến đầu bạc.”
Chén này cũng uống cạn.
Hách Liên Tĩnh Phong tay trái lịch sự cầm ly uống cạn, tay phải nắm chặt tay Tịnh Vi, thấy nàng liếm môi, liền
thuận tay nhận lấy chén rượu, cười nói: “Chị gái cậu không uống rượu
được, tôi uống thay cô ấy!” Cũng không chờ người khác đáp lời, liền ngửa đầu dốc cạn.
Trong sảnh ai cũng ngỡ ngàng, lập tức
giật mình… xem ra Hách Liên đại thiếu đối với Đại tiểu thư vô cùng tốt.
Cấp dưới Trương Lập sớm chẳng còn kinh ngạc, chỉ chăm chú dùng bữa.
Nhị di thái chờ các trưởng bối cùng Hách
Liên Tĩnh Phong uống xong, thấy hắn thường gắp thức ăn cho Tịnh Vi, nhỏ
giọng bảo nàng ăn nhiều hơn, đầu mày đuôi mắt đều là yêu thương. Lòng bà ta suy tư: ‘Nếu biết vậy năm ngoái bất kể làm nũng ra sao, cũng đòi Tư
lệnh gả Tịnh Tường đi. Dung mạo Tịnh Tường còn đẹp hơn cả con nha đầu
chết tiệt Tịnh Vi, Đại thiếu chắc chắn sẽ yêu thương gấp bội. Trong tứ
đại quân phiệt, Hách Liên đại thiếu tuổi trẻ tài cao và thực lực mạnh
nhất, diện mạo anh tuấn. Giờ thì hay rồi, tự dưng vuột mất chàng rể
tốt.’ Bà ta vốn xuất thân đào hát, năm đó cũng vì dung mạo xuất chúng
lại lắm mưu mô, mới leo tới vị trí Nhị thái thái phủ Tư lệnh. Thời thanh xuân nghĩ hết biện pháp để được Tư lệnh cưng chiều, còn bây giờ lại
nghĩ mọi cách lót đường vì con cái. Đang suy nghĩ, bỗng thấy con gái
Tịnh Tường thướt tha bước tới, nhìn Hách Liên Tĩnh Phong cười duyên dáng nói: “Anh rể, em cũng muốn mời anh! Chén thứ nhất, chúc anh tuổi trẻ
anh hùng.”
Nụ cười kia di truyền từ bà ta, khiến hồn người điên đảo. Bà ta xưa nay luôn hiểu con gái mình, có lẽ con bé có
chút tình ý với Hách Liên đại thiếu.
Hách Liên Tĩnh Phong cũng không từ chối,
uống cạn. Tịnh Tường nhỏ nhẹ nói: “Anh rể, chén này em chúc anh chiến
thắng kẻ địch.” Thấy hắn uống xong, ả lại giơ chén thứ ba: “Anh rể, chị
gái, chén này em mời hai người. Chúc anh chị tương kính như tân, trăm
năm hạnh phúc!”
Hách Liên Tĩnh Phong uống xong lại duỗi
tay đón lấy ly của Tịnh Vi, định uống cạn. Ai dè Tịnh Tường thỏ thẻ nói: “Chị gái, chị biết uống rượu mà! Không phải hôm nay tên sai vặt nhà
chúng ta tìm được chị trong Bảo Nguyệt lâu sao? Chẳng phải chị cùng bọn
Tiêu Dương uống say à?”
Những lời ả nửa đùa nửa thật, nũng na
nũng nịu, không thể so đo. Nhưng khiến thâm tâm Hách Liên Tĩnh Phong hỗn loạn, tay từ từ hạ xuống.
Hắn đối với chuyện của Tịnh Vi, bất kể
nhỏ hay lớn đều ngày càng quan tâm. Trước ngày cưới tận mắt thấy Tiêu
Dương thể hiện tình yêu với Tịnh Vi. Nếu không phải vì động tình, theo
cá tính hắn sẽ chả thèm để ý. Dù sao thứ của Hách Liên đại thiếu hắn, đố ai