
rất nhiều dấu đỏ trên người tiểu thư, thậm chí có lúc tiểu thư mệt mỏi
nằm bẹp trên giường. Mặc dù nàng chẳng rành sự đời nhưng thâm tâm rất
rõ, Đại thiếu không lạnh nhạt tiểu thư giống lời đồn của mọi người trong phủ.
Nàng lấy chiếc khăn nóng, giúp Tịnh Vi
lau mặt. Bất giác nhớ tới hôm nay tiểu thư chưa ăn thứ gì nên đi kiếm
chút bánh trái. Chỉ thấy cái khay trên bàn đủ loại hoa quả bánh mứt mà
tiểu thư thường thích ăn, còn có mấy lọ thuốc bổ, nàng hít lướt qua từng lọ, mùi hương tươi thơm như mới lấy từ bếp ra.
Nàng bê tới cạnh Tịnh Vi nói: “Tiểu thư,
em thấy tổng vệ Khổng này thật sự rất tốt, thậm chí cả cháo tổ yến và tổ yến hầm cũng chuẩn bị.”
Tịnh Vi chỉ nhìn ngoài cửa sổ, lặng câm.
Hỉ Thước lại nói: “Bà chị của tôi ơi! Chị ăn một chút đi.” Cô nàng đưa
thìa đến trước miệng nàng, mới phát hiện trên mặt tiểu thư toàn là nước
mắt.
Hỉ Thước theo Tịnh Vi nhiều năm, trừ
khoảng thời gian phu nhân mất, chưa từng thấy tiểu thư rơi lệ. Tiểu thư
luôn bình thản, không gianh trành thứ gì với ai, giờ lại rơi nước mắt.
Nàng nhịn không được cũng muốn khóc theo.
Tịnh Vi nở nụ cười, nha đầu trung thành
này… Nàng chậm rãi quay lại nói: “Nha đầu ngốc! Ngốc Hỉ Thước, em để chị khóc đi, khóc cũng tốt lắm. Khóc xong rồi, về sau miễn khóc nữa.” Sẽ
không vì hắn mà khóc nữa.
Thời tiết lạnh giá, lá vàng trên cây
trong vườn rất nhiều. Bất chợt ngọn gió thu lùa tới, cuốn phăng những
chiếc lá khô thành từng mảnh nhỏ, xoáy tròn trên không trung rồi rơi
xuống mặt đất, từ từ biến thành tro sau đó lại thành bùn.
Hỉ Thước nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thấy
Tịnh Vi đã tỉnh ôm nửa tấm chăn ngồi đấy nên cũng ngó lơ, chỉ lẳng lặng
nhìn ngoài khung cửa. Hỉ Thước thực sự không biết bên ngoài có gì đẹp
đẽ, mà tiểu thư thích ngắm cả ngày lẫn đêm. Nàng khẽ gọi: “Tiểu thư.”
Tịnh Vi quay đầu nhìn cô nàng, thản nhiên hỏi: “Sao tới sớm vậy?”
Hỉ Thước chậc lưỡi: “Tiểu thư à! Chị cũng biết còn sớm sao không ngủ thêm chút nữa?”
Tịnh Vi nhìn cô nàng kéo nhẹ nụ cười, im
lặng. Cô ngốc Hỉ Thước vẫn không biết, nàng vốn chưa ngủ nhưng khiến
người ta nhiễu loạn chính là hắn luôn xuất hiện trước mặt nàng. Đêm qua
nàng mới mơ màng chợp mắt, hắn vẫn như cũ không buông tha, cứ xuất hiện. Xuất hiện trước mặt nàng, xuất hiện trong những giấc mơ của nàng… Về
đây đã hơn nửa tháng, nàng cự tuyệt nhớ tới nhưng hắn vẫn luôn xuất
hiện.
Rất nhiều buổi sáng khi tỉnh giấc, nàng
vẫn còn thói quen đưa tay đến bên cạnh, sờ hơi ấm còn sót lại trong
chăn… Cho đến khi xúc cảm lạnh lẽo rơi vào đầu ngón tay, mới phát hiện
nơi này là Giang Nam, ở khuê phòng trước kia mà nàng chưa xuất giá.
Trong phòng không có đồ nội thất tráng lệ kiểu Âu, chả có cửa sổ rèm
kéo… và dĩ nhiên chẳng thể có hắn! Ngày đó lên tàu đi Giang Nam, vậy mà
cha cũng biết nàng quay về, còn phái người đưa xe tới đón. Khoảng thời
gian này, ông căn dặn các di nương không có việc thì đừng quấy rầy nàng. Nàng không giải thích vì sao lại quay về, chẳng nói sẽ ở một thời gian
hay là cả đời, cha cũng không hỏi. Có lẽ đúng như lời Hỉ Thước, thực sự
phải cảm ơn Khổng Gia Chung. Y cẩn thận chuẩn bị đầy đủ quà tặng cho
người lớn trẻ nhỏ. Người lớn là cha, trẻ nhỏ là đứa con sáu tuổi nghịch
ngợm của Ngũ di thái, mỗi hộp dường như chuẩn bị rất tỉ mỉ, tinh tế và
sang trọng. Tặng cha Giang Hải Quyền là khẩu súng lục của Đức, trên đó
nạm viên ngọc lục bảo, khéo léo quý giá, thậm chí cha là người dùng súng lão luyện cũng yêu thích vô cùng. Nhị di thái, Tam di thái, Ngũ di
thái, mỗi người hai bộ trang sức, một bộ nhập khẩu, một bộ trong nước,
mỗi người mỗi kiểu dáng, trọng lượng dĩ nhiên miễn bàn, nhìn các di
nương cười toe toét đã đủ hiểu. Các anh em cũng thứ này vật kia. Qủa
thật bái phục năng lực sử lý công việc của Khổng Gia Chung, quà của mọi
người đều gói khác kiểu, phân biệt rõ ràng, nên khi Hỉ Thước đem trao
không bị nhầm lẫn. Có lẽ y sợ mất cấp bậc lễ nghĩa của Hách Liên gia, sợ người ta cười chê.
Ngay cả Nhị di nương chưa từng để nàng
vào mắt, giờ vô tình gặp nhau trong sân cũng mỉm cười hỏi han. Tam di
thái và Ngũ di thái thì khỏi bàn, đích thân đến phòng nàng kể lể việc
nhà. Nếu các bà biết nàng bị đuổi về, có thể cả đời không đi miền Bắc
nữa, cả đời ở nhà làm sâu gạo, sẽ biểu hiện ra sao? E rằng vừa thấy nàng sẽ như gặp ôn dịch, chạy trốn rất xa.
Các bà ấy không biết, nàng cũng không tự
nguyện nói toạc nguyên nhân, chẳng biết có phải sợ cha lo lắng khó duy
trì mối liên minh hay còn mơ hồ chờ mong, nàng cũng không rõ. Thâm tâm
nàng tự nhủ, nếu cha biết sự thật, nhất định sẽ lo lắng chuyện kết minh, còn kéo được bao lâu thì cứ kéo. Hôm qua, Tam di nương biết nàng ở miền Bắc thỉnh thoảng chơi mạt chược tiêu khiển, nên kéo nàng tới nhà trên,
mời nàng chơi cùng. Ai ngờ liền xoi mói đôi khuyên tai và tất cả đồ
trang sức trên người nàng. Ngày ấy đi vội, các thứ linh tinh đều do Hỉ
Thước và nhóm người hầu thu xếp, ai dè đâu gom hầu như gần hết trang sức mang theo. Hôm đó Hỉ Thước đùa nghịch đeo đôi hoa tai và chiếc vòng tay cho nàng, nàng thậm chí ngó lơ. Đến