
g. Nàng về đây đã gần một tháng, vậy mà hắn ngay
cả điện thoại, phong thư cũng chẳng có. Có lẽ đã quên mất nàng, vị Lâm
tiểu thư xinh đẹp và quyến rũ thế kia, nếu nàng là đàn ông cũng sẽ yêu
thích lắm.
Cứ lẳng lặng như thế mà không lật được
trang sách nào, Sơ Hương phái người đưa xe tới hẹn nàng ở Bảo Nguyệt
lâu. Mới vào đã thấy Sơ Hương và Tiêu Dương ở đó. Thấy nàng, họ liền gọi tiểu nhị đem trà, mang thức ăn lên.
Bảo Nguyệt lâu là tửu lâu danh tiếng nhất Giang Nam, xưa nay là nơi quan chức cao cấp gặp nhau. Dĩ nhiên phục vụ
là đệ nhất, trong tích tắc đã đem đồ ăn đầy đủ. Bình thường bọn họ ba
người không uống rượu, hôm nay lại kêu rượu.
Sơ Hương đổ đầy chén mình trước rồi rót
cho nàng và Tiêu Dương, sau đó nâng chén nói: “Tịnh Vi, chúc cậu sinh
nhật vui vẻ! Ly này tớ mời cậu, cậu nhất định phải uống cạn.”
Tịnh Vi thấy mũi cay cay, mắt ứ lệ, lòng dâng lên cảm xúc không thốt thành lời: “Sơ Hương, cậu cũng biết tớ đâu biết uống rượu.”
Sơ Hương không chịu, nói: “Đây là rượu
quế hoa của Bảo Nguyệt lâu, chẳng khác gì nước trà, sao có thể say? Cho
dù say cũng được, còn tớ và Tiêu Dương mà? Chúng tớ sẽ rinh cậu về phủ
Tư lệnh an toàn.”
Tịnh Vi khó từ chối đành phải uống vào.
Có một tất sẽ có hai. Tiêu Dương chờ nàng ăn một miếng rồi cũng bưng
chén mời nàng, nàng từ chối: “Tớ thật sự không thể uống nữa.”
Tiêu Dương chỉ cười nói: “Thì ra tôi khác với Sơ Hương, thiếu chút mặt mũi.” Tịnh Vi nghe hắn nói vậy cũng ngại
ngần, đành nâng chén. Nàng vốn không uống rượu, trước đây ở miền Bắc vào các dịp lễ tết, nàng cũng chỉ nhấp môi, hắn sẽ uống cạn thay nàng.
Nàng không định uống nhiều nhưng Sơ Hương và Tiêu Dương cười nói liên tục, dường như trở lại thời đi học. Bất
giác đã cạn mấy chén, đầu bắt đầu choáng voáng, tai nóng lên. Tiêu Dương thấy thế, liền bảo tên sai vặt mở mấy tấm cửa sổ sát đường để hít thở
không khí thoáng mát.
Gió cuối thu se lạnh hiu hiu thổi, dù tốt hơn nhưng vẫn còn mơ hồ. Thật ra Sơ Hương và Tiêu Dương nhàn rỗi muốn
cùng nàng hàn huyên dùng bữa. Thỉnh thoảng bên ngoài vọng tới âm thanh
rao bán của các cửa hàng cũng rất náo nhiệt. Đang ăn bỗng trên đường
dường như xảy ra chuyện gì ồn ào hẳn. Đang tò mò thì nghe tiếng đứa bé
bán báo vang lên, tuy bị át bởi những tiếng xôn xao nhưng rõ mồn một đến tai Tịnh Vi: “Cuộc nổi loạn năm ngày trước ở miền Bắc, Hách Liên nhị
thiếu và Tứ thiếu vì đoạt quyền…” Nàng cảm thấy trong đầu trống rỗng,
không còn biết gì, cả người mềm nhũn, mất hết sức lực.
Đợi lúc nàng lấy lại tinh thần, Tiêu
Dương đã mua tờ báo, Sơ Hương đang dùng sức đỡ cánh tay nàng. Nàng giật
phăng tờ báo, thấy tiêu đề chữ đen to tướng: ‘Miền Bắc xảy ra đảo
chính!’. Nội dung phía dưới tóm tắt năm ngày trước, Hách Liên nhị thiếu
và Tứ thiếu vì tranh đoạt quyền hành, cấu kết với Triệu Thiên Hòa, Tạ
Ưng Khuê trong quân đội, âm thầm phủ định chức vị của Đốc quân Hách Liên đại thiếu, nhưng bị Đại thiếu tóm gọn. Trong báo không viết hắn rốt
cuộc có bị thương không, nếu bị thương thì rốt cuộc có nặng không? Tịnh
Vi cảm thấy trái tim đập bình bịch liên hồi, gấp như thế, nhanh như thế, hệt sẽ phá ngực chui ra. Sơ Hương và Tiêu Dương an ủi nhưng nàng quá
hoảng loạn không nghe lọt điều gì, cũng chẳng biết thứ gì.
Giữa lúc đầu óc nhiễu loạn, trong phủ
phái người tới muốn gọi nàng về. E rằng trong nhà đã biết chuyện này.
Đúng! Nàng phải về phủ để thám thính tin tức từ cha, chắc chắn cha rất
am hiểu quân tình. Nàng có thể chạy tới miền Bắc, tốt hơn so với ngồi
đây lo lắng. Sơ Hương cùng Tiêu Dương cũng sốt ruột, liền cùng nhau đưa
nàng quay về.
Ngồi trong xe trở về, vừa bước xuống gió
lạnh thổi ập tới, nàng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bước chân xiêu vẹo,
xem ra còn say rượu. Sơ Hương phải dìu nàng. Mới vào sân, Hỉ Thước đã
cười toe toét ra đón, nói: “Tiểu thư, Đại thiếu tới đây.”
Tịnh Vy sững sờ hồi lâu mới phản ứng kịp, hướng đại sảnh đi vào… Chỉ thấy hắn ngồi trong đại sảnh, cha ngồi bên
trái, Nhị di nương, Tam di nương, Ngũ di nương và cả Tịnh Tường đều có
mặt, đông nghìn nghịt. Hắn mặc nguyên một bộ quân phục, vai đeo huân
chương cùng đai lưng lấp lánh ánh kim, anh tuấn bức người. Hắn ngồi đó,
ngồi rất xa, vẻ lãnh đạm nhìn nàng, đôi mắt sâu thăm thẳm tựa biển cả.
Trong đầu nàng quay cuồng như tiếng trăm ngàn con ong bay múa, chẳng
thấy bất cứ thứ gì, chỉ thấy hắn. Trái tim nàng như lửa đốt, vừa nóng
lại vừa đau. Ánh mắt lộ vẻ ghen tuông, vì ngay cả lệ muốn rơi mà không
thể.
Hách Liên Tĩnh Phong nhìn nàng từ xa, gần một tháng không gặp, vậy mà thật chết tiệt, sắc mặt nàng tốt như thế!
Gương mặt trắng nõn điểm đôi má hồng hây hây, đẹp say lòng người. Mắt
hắn liếc thoáng thấy Tiêu Dương đứng sau lưng nàng, dáng vẻ bảo vệ, thân thiết nhìn nàng. Hắn bất giác nắm chặt tay.
Tháng này hắn vì xử lý chuyện của Hách
Liên Tĩnh Lôi và Hách Liên Tĩnh Triết, công việc bừa bộn không một giây
rảnh rỗi. Chờ đem hành động bọn họ tóm gọn, mới sực nhớ còn năm ngày nữa là sinh nhật của nàng. Vì thế hắn chạy đôn chạy đáo mấy ngày lo hết mọi việc trong quân đội, r