
hông dám nói lí do tránh kẻ thù với hắn.
Có thể rõ ràng
cảm giác được Lô Uyển Chi có vài điều giấu diếm với chính mình, tuy vậy
Tô Việt không vội, tin tưởng qua chút thời gian nữa nàng sẽ nói cho hắn
biết, hắn bắt đầu mở miệng trêu ghẹo nàng, "Nói là nói như vậy, trấn
trên so với thôn quê này tóm lại là giàu có hơn, nhạc phụ hiện tại như
vậy, còn muốn chạy tới lui hai bên, trước kia ta còn buồn bực vì sao hắn lại thích đi trấn trên như vậy, chẳng lẽ giống như ta ăn chơi tụ tập?
Thật không dấu nàng, có một lần, ta còn theo dõi ông ấy, kết quả phát
hiện ông ấy đến cửa hàng lương khô dầu ăn Vạn Lật nửa ngày còn chưa trở
ra, làm hại ta cứ cho là cuối cùng bị mất dấu ông ấy nên bỏ đi. Sau này
nghe ông ấy nói muốn ta đi cái cửa hàng kia, ta mới bừng tỉnh ngộ ra" Tô Việt nhới tới chuyện xấu trước kia không dám nhìn thẳng vào mắt Lô Uyển Chi. Không ngờ tới Tô Việt còn từng dùng đến loại việc theo dõi này, Lô Uyển Chi
nhìn hắn nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng chỉ biết lắc đầu.
Cho là nàng đang giận mình, Tô Việt vội vàng tiến đến kéo cánh tay nàng
giải thích, "Ở thời điểm đó, chẳng phải ta lúc nào cũng nghĩ đến nàng
sao, phàm là có chuyện hay người liên quan đến nàng ta đều để tâm nhiều
hơn, về sau quyết sẽ không làm loại chuyện tương tự thế nữa".
Nói xong mở to đôi mắt nai tha thiết mong chờ nhìn Lô Uyển Chi.
"Ta không có trách chàng, chỉ là không biết nói gì cho phải" Lô Uyển Chi vỗ lên tay hắn an ủi.
Lô Uyển Chi có thể cảm nhận được sự bất an ẩn sâu bên trong nội tâm của Tô Việt, hắn tựa như đối với chính bản thân không đủ tự tin, không chỉ vì
sự khác biệt về gia thế, nàng nghĩ đó là do sự khác biệt trong hoàn cảnh trưởng thành khác nhau nhiều hơn.
Nói ví dụ như nàng quen
thuộc thi thư, mà Tô Việt thì không biết được mấy chữ, vấp phải việc gì
trong đầu nàng sẽ lập tức nhanh chóng đề xuất ý tưởng ngôn hành hơn, mà
Tô Việt nhưng lại dùng tư tưởng bàng môn tà đạo để giải quyết.
Đương nhiên nàng phải thừa nhận, ở một số sự việc, bản thân so với Tô Việt
thì kém rất xa, tỷ như về chuyện với đại tẩu Triệu thị này, thật sự là
nhờ vào sự giúp đỡ của hắn.
Tuy rằng nàng cảm thấy hai người
này có gì đó bất đồng, lại càng không ảnh hưởng đến cuộc sống của hai
người, nhưng mà thật hiển nhiên, Tô Việt tự ti, trong lúc hắn nhìn thấy
mình đọc sách, có thể cảm giác rõ ràng hắn có chút kỳ quái, cho nên Lô
Uyển Chi bắt đầu tránh lấy sách ra đọc trước mặt hắn.
Nhưng
mà có một số việc không phải nàng muốn thì có thể thay đổi, bản tính
kiêu ngạo của Tô Việt đã thấm sâu trong xương, nhưng khi gặp nàng hắn
vẫn cúi đầu. Nàng cũng nghĩ muốn vì hắn làm gì đó nên mới thuyết phục
hắn đi trấn trên làm việc, ít nhất có thể để hắn học hỏi được nhiều
điều, để trong lòng hắn nghĩ đang tiếp cận nàng hơn.
Ngày hôm sau, Lô Uyển CHi trở lại nhà mẹ đẻ nói cho Trương thị biết về việc
Triệu thị mang đệ đệ đến tìm mình, Trương thị nghe xong nghẹn họng trố
mắt, không ngờ tới Triệu thị thật đúng là nói được làm được. Thật là
nhìn thấy Lô Uyển CHi là quả hồng mềm dễ nặn hay sao, chắc nàng ta cũng
không nghĩ tới sẽ gặp Tô Việt - quả hồng xấu xa này, kết quả trêu chọc
phải một tay tinh ranh.
Nghe xong phương thức xử lý của Tô
Việt, Trương thị cười không đứng nổi thẳng người, nói trắng ra là không
ngờ tới Tô Việt lại có cái chiêu độc địa này, nhưng mà việc hôn sự của
tiểu khuê nữ nhà bà quả thật cũng nên nhắc tới rồi.
Lô Uyển
Chi nhịn rồi lại nhịn, vẫn nhịn không được đem chuyện Vương cử nhân thôn sát bên nói cho Trương thị nghe, quả nhiên Trương thị vừa nghe thì từ
một người vợ hiền lập tức giậm chân.
Nhà mình là một hoa cúc
khuê nữ làm sao có thể gả cho người góa vợ, cho dù người kia góa vợ mang công danh trên người chăng nữa, Lô gia bọn họ nếu muốn có công danh thì chưa đầy hai năm nữa, Lô Văn Hiên có thể thi cử thành danh, làm gì phải đi nịnh bợ một người khắc thê.
Đã sớm liệu trước phản ứng của Triệu thị, Lô Uyển CHi vẫn đem cái thiệt hơn phân tích nửa ngày với bà.
Rất rõ ràng, chuyện thê tử trước đó của Vương cử nhân không để lại đứa nhỏ
có thể cho thêm điểm cho hắn, càng khỏi nói tới việc hắn cô độc một
mình, cha mẹ hai năm trước đã qua đời, chỉ có một tỷ tỷ lấy chồng ở xa,
huynh đệ một người cũng không có, nếu cửa hôn sự này có thể thành thì
chẳng khác nào ở rể.
Khuyết điểm cũng có vài cái, nhà hắn
nghèo, về sau Lô gia xác định phải giúp đỡ không ít, đặc biệt nếu nghĩ
đến việc đi tiếp trên con đường quan trường này sẽ mượn không ít bạc của Lô gia để dùng, tiếp theo chính là thê tử đã mất.
Tổng kết
thiệt hơn, Lô Uyển CHi vẫn cảm thấy cửa hôn sự này không tệ, Vương cử
nhân chỉ mới mười tám tuổi, tuổi hãy còn trẻ, nếu có quý nhân chân chính tương trợ thì tiền đồ vô lượng, nhà mình trước mắt là chỗ dựa của hắn,
nên nhất định là nói gì nghe nấy.
Kỳ thật, mấy lời Lô Uyển
Chi nói, Trương thị làm sao không biết rõ, chẳng qua là trong lòng bà
tiếc nuối nuốt không trôi cơn bực này mà thôi, dù sao Lô Hà Hoa cũng là
nhi nữ đích thân mình đẻ ra.
Quan trọng hơn là theo ý của Lô
Uyển CHi, th