
mai ta làm hai kiện quần áo
cho nương, cũng để bà mặc quần áo do con dâu làm ra" Lô Uyển CHi hơi
ngượng ngùng cười nói.
Nàng gả đến đây lâu như vậy mà thật sự còn chưa may quần áo cho mẹ chồng, chỉ có may hai cái áo lót ngoài cho
Tô Việt, thầm nghĩ đợi qua Tết Nguyên tiêu hắn sẽ bắt đầu lên cửa hàng
làm chưởng quầy, nhất định phải có hai bộ quần áo mới được, nhân dịp hai ngày này sẽ lục tung trong đống đồ cưới cắt ra hai cuộn vải, nàng chưa
từng làm quần áo nam nhân bao giờ, ngoại trừ bộ hỉ phục đỏ thẩm Tô Việt
mặc ngày thành thân.
Cho nên mới đi tới Tề gia học hỏi kinh
nghiệm, nhưng mà trọng yếu là, nàng muốn tránh mặt cái tẩu tử khó chơi
này, dù sao trực giác của bản thân chưa có ai qua được, cứ nhắm mắt làm
ngơ thôi.
Quả nhiên, giữa trưa ngày hôm sau sau khi ăn trưa
xong, Lô Uyển Chi lập tức ôm đống kim chỉ qua nhà cách vách, nhà Tô Tề - Ngô thị, là nữ quyến duy nhất mà Lô Uyển Chi biết được từ khi gả tới Tô gia. Thứ nhất, là vì cách vách, chỉ cách mỗi tấm vách; thứ hai là vì
quan hệ giữa Tô Việt và Tô Tề không tệ, điểm cuối cùng và quan trọng
nhất là Ngô thị là người chỉ biết cúi đầu làm việc không thích nói
chuyện, cũng thú vị hợp ý với Lô Uyển Chi, cho nên hai người khá thân
thiết.
Triệu thị bị kích động mà dẫn tiểu đệ đệ Triệu Cương
trở về lão viện, lại buồn bực không thấy Lô Uyển Chi ở nhà, nhịn không
được nói với Tô Việt, "A Việt, hôm qua ta đã nói với đệ muội là xế chiều hôm nay sẽ mang người tới cho nàng ấy xem, tại sao nàng không ở nhà?"
"Đại tẩu, ngươi cũng thật là, đúng, Uyển Chi là đệ muội của ngươi, nhưng
trên hết nàng ấy còn là nàng dâu của ta, ngươi nói nàng ấy là một phụ
nhân vô duyên vô cớ lại gặp mặt đại nam nhân, không nói tới trong lòng
ta có thoải mái hay không, nếu để già trẻ lớn bé trong thôn biết được
thì sẽ thế nào? Nam nữ thụ thụ bất thân, đạo lý này hẳn là đại tẩu hiểu
rõ chứ". Tô Việt bình thản ung dung nói xong nhìn cũng không thèm liếc
mắt tới Triệu thị một cái, đối với lòng người cao ngất so với tiền bạc
của tỷ đệ Triệu gia, hắn không muốn thấy mặt.
"Nhìn tiểu thúc ngươi nói kìa, đây không phải đều là thân thích nhà mình sao, phòng này tránh kia làm gì, đệ đệ Triệu Cương của ta mười năm trước chẳng phải
ngươi đã biết rồi sao" Triệu thị có chút phẫn nộ nói.
"Ta
biết hay không không quan trọng, nhưng mà nàng dâu của ta không biết,
hơn nữa mặc dù hắn đúng là thân thích của ngươi, nhưng chúng ta lại
không nhớ có cửa thân thích này. Đại tẩu, ngươi còn nhớ vết sẹo trên gáy ta chứ, đấy là kiệt tác của ai trong lòng ngươi hẳn là rất rõ, chuyện
này trôi qua lâu như vậy ta đều chưa từng nói tới các người, tóm lại là
ngươi cũng biết một ít nguyên nhân trong đó. Cha ta cũng bởi vì chuyện
này mà suýt chút nữa trở mặt với cha ngươi, đều ầm ĩ tới nước này, lại
còn tách ra ở riêng, ta cũng không có vị thân thích nào cao quý như vậy, chưa từng đến chơi gia đình nông dân, đúng là thật sự rất hiếm thấy" Tô Việt vừa nói vừa dùng ánh mắt tà tà liếc Triệu Dũng* đứng sau Triệu
thị.
*Cái tên trên kia là Triệu Cương, chạy xuống đây thành Triệu Dũng. Thế là thế lào???
Triệu Dũng mặt mày xanh xao vàng vọt này tuyệt đối không chỉ có mỗi cái tật
đánh bạc không thôi, nhìn thấy cơ thể bị bào mòn như vậy, trước kia cũng không ít lần thấy hắn dạo chơi ở mấy kỹ viện, chắc chắn là hôm qua
chính hắn không thành thật khai báo mọi chuyện với Lô Uyển Chi.
"Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, ngươi còn nhắc tới làm gì, đệ muội đã không ở
nhà, giờ thì ngươi đã thấy rồi đấy. Dù sao, ngươi và a Cương biết nhau
cũng không ít năm, nể tình ngày xưa mà trước mặt đệ muội, nhạc phụ, nhạc mẫu ngươi nói tốt vài lời, về sau các ngươi có thể trở thành anh em cột chèo còn không phải thân lại càng thêm thân sao?" Triệu thị quyết định
nhẫn nhịn kìm nén trong lòng, lấy đại cuộc làm trọng.
Nghe
lời Triệu thị nói, Tô Việt không nhịn được sởn gai óc toàn thân, hắn mới không thèm cùng với cái tên bệnh sắp chết này làm anh em cột chèo đâu! Triệu thị thấy bộ dạng ghét bỏ của Tô Việt, hơn nữa người đáng lẽ ra phải ở
cũng không có, nàng ta liền nghĩ muốn dẫn đệ đệ bảo bối trở về, trước
khi đi còn không quên thả ra một câu.
"A Việt, chờ Uyển Chi
về ngươi nói cho nàng một câu, mẹ ta đã nhờ bà mối, đợi qua Tết Nguyên
tiêu sẽ tới cửa Lô gia cầu hôn, vốn nghĩ định để nàng ấy là chị vợ thấy
mặt trước, kết quả là nàng ấy không có nhà, dù sao thì người có thể làm
chủ cũng là cha mẹ nàng ấy" Nàng ta nói xong liền chuẩn bị bỏ đi.
Tô Việt nghĩ thầm, ngươi từ sớm đã biết Uyển Chi không thể làm chủ được,
còn ở chỗ này khiến nàng ấy ghê tởm làm gì. Nhưng mà, thấy Triệu thị sắp bước chân ra khỏi cửa, hắn vội vàng gọi nàng ta lại, "Đại tẩu, ngươi
chờ một chút"
Triệu thị nghe vậy đứng lại, nhìn Tô Việt chạy
chậm đến trước mặt nàng ta, ra vẻ thần bí kéo tay áo nàng ta nói một
câu, "Đại tẩu, kiếm một chỗ nói chuyện đi".
Vẻ mặt buồn bực
nhìn đệ đệ cúi đầu không nói một lời đứng yên lặng, lại liếc mắt nhìn
khuôn mặt hoạt bát khôn khéo của chú em, trong lòng nàng ta có chút
không yên, đi theo Tô