
m một mắt cho qua là được.
Lô Uyển Chi còn ra vẻ hồn nhiên hỏi sai lầm cơ cản là cái gì, Trương thị nghiêm túc mười phần nói,
"Nguyên tắc của ta, sai nguyên tắc có hai điểm, một là đánh vợ, hai là
đi □"
Hết sức tán thành gật đầu, Lô Uyển Chi trong lòng yên
lặng thêm điểm thứ ba, đó chính là cưới tiểu thiếp. Nàng thầm nghĩ nhất
sinh nhất thế chỉ hai người, như phu phụ Lô Dũng, cũng như phụ mẫu thân
sinh của nàng, cử án tề mi (vợ chồng tôn trọng lẫn nhau) cũng tốt, tương kính như tân cũng được, chỉ có hai người hiểu nhau là tốt rồi.
Suy nghĩ này của nàng chưa từng nói ra với Tô Việt, mà là một phần chấp
niệm, nàng không phải sợ khi nói ra sẽ làm Tô Việt chê cười, mà sợ khi
nói ra sẽ bị Tô Việt phủ định ngay tại chỗ, thế thì chẳng phải là con
đường phu thê của bọn họ không còn đi được nữa. Nhìn hắn hiện tại đối
với chính mình toàn tâm toàn ý, về phần sau này, chuyện sau này ai có
thể nói trước, trước hết cứ sống tốt qua ngày đi đã.
Kỳ thực, khi đồng ý để Tô Việt lên trấn trên làm việc, trong lòng nàng đã từng
do dự, không phải lo lắng hắn không cố gắng làm việc, mà lo hắn bị nơi
phồn hoa trên đó mê hoặc, chính xác mà nói thì nơi mà thời điểm trước
kia hắn thường xuyên lui tới không giống nhau.
TRước kia
mỗi lần lên trấn trên, Tô Việt đều đi tìm mấy người hồ bằng cẩu hữu (ở
đây là chỉ bạn xấu) ăn chơi tiệc tùng, trong thời gian đó hắn đã làm
những chuyện gì thì trước khi thành thân Lô Dũng đều tìm hiểu biết rõ
mười mươi, nhưng sau này khi Tô Việt chủ động thành thật nói với nàng,
vẫn khiến nàng cảm thấy rất là uất ức. Nghe người khác nói cùng với thời điểm chính miệng hắn nói ra vẫn bất đồng.
Mà về sau nếu thật sự có chuyển lên trấn trên, không thể thiếu chuyện hắn không trở về,
hắn là một người miễn cưỡng lắm mới gối đầu ngủ một mình, nếu hắn thật
sự có lòng muốn đi tìm hoa vấn liễu, chính mình có muốn ngăn cản cũng
không được, nghĩ đến đây, trong lòng Lô Uyển Chi đau xót, nàng không
muốn nhìn thấy Tô Việt ôm ấp một nữ tử khác, nghĩ đến đây lập tức cảm
thấy trong lòng đau tựa như bị dao cắt.
Ngẫm lại thật kỳ
quái, chỉ mới cùng hắn sớm chiều ở chung hai tháng mà đã có cảm giác
không muốn chia lìa như thế, xem ra thật sự chính mình bị trúng độc rồi, trúng cái loại độc gọi là độc Tô Việt, giống như Tô Việt lúc trước
trúng loại độc tên là độc Lô Uyển Chi.
Nhìn sắc mặt Lô Uyển
CHi trước mặt mình giống như đang chơi trò thay đổi màu sắc, Tô Việt
nhịn không được lay người làm tỉnh nàng, "Uyển Chi, nàng đang nghĩ gì
vậy?"
"À, không có gì, không phải là ta đang nghĩ tới chuyện
chàng lên trấn trên làm việc qua Tết Nguyên tiêu sao. Ta muốn làm thêm
mấy bộ y phục cho chàng, dù sao thì trấn trên cũng không giống với nông
thôn, mặc vải rách trên người, đừng để người khác chê cười nàng dâu của
chàng" Lô Uyển Chi vội vàng điều chỉnh nỗi lòng, cười trêu ghẹo nói.
"Từ khi cưới nàng, ta ngay cả quần áo có mảnh vá cũng chưa mặc lần nào, ý
ta là, nhà nàng có vẻ giàu có, như vậy dễ khiến người khác ganh tị, câu
tục ngữ này nói không sai 'không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương', nhà nàng như vậy dễ dàng làm người ta đỏ mắt đố kỵ, vạn nhất tương lai có
người nào thực sự nổi lên ý xấu, đúng là hối hận không kịp, ngày mai lúc nàng trở về cũng thuận tiện nhắc nhở nhạc phụ một chút" Tô Việt nhớ tới đám đồ cưới Lô Uyển Chi mang đến cửa nhà mình, lại còn khoản thịnh tình chiêu đãi hắn nhận được khi đi đến Lô gia.
Tán dương xong
trong lòng hắn càng bỡ ngỡ, nhịn không được dặn dò Lô Uyển Chi về sau ở
nhà nên thu liễm một ít, còn muốn bịa đặt mấy câu trả lời lấy lệ về
chuyện lên trấn trên trông coi cửa hàng nếu có người hỏi tới.
Lô Uyển Chi ra vẻ không ủng hộ hỏi, "Tất nhiên là thế rồi, cha ta thường
ngày cũng tương đối khiêm tốn kín đáo, chẳng qua chỉ vì thương ta nên
mới bồi nhiều đồ cứi hơn mà thôi, hơn nữa hàng xóm trong thôn đều không
phải là người có tư tưởng xấu, còn ai cố ý tìm chúng ta gây sự phiền
phức. Chuyện trấn trên chàng đừng lo lắng, cửa hàng trấn trên nhiều như
vậy nhưng mà đích xác theo tính toán của chúng ta ngay cả xếp hạng cũng
không hơn được".
"'Phòng trước vô hại' lúc nào cũng tốt,
đúng rồi, Uyển Chi, ta luôn luôn buồn bực, vì sao nhà nàng có nhiều tài
sản như vậy?" Tô Việt luôn lo lắng mãi, rốt cuộc cũng hỏi ra cục nghẹn
trong cổ họng hai tháng nay.
"Mấy cái đó đều do cha ta mua,
về phần lập nghiệp như thế nào thì ta chỉ nghe ông ấy nhắc qua vài câu
thôi" Lô uyển Chi đem tất cả mọi chuyện giao cho Lô Dũng, nàng vẫn không dám đem sự việc nói thẳng ra, đối với Tô Việt, nàng vẫn không tin tưởng một trăm phần trăm.
"Vậy cả nhà nàng tại sao không chuyển lên sống ở trấn trên?" Tô Việt buồn bực hỏi.
"Cha ta cảm thấy hàng xóm láng giềng ở nông thôn không xấu, với lại trong
nhà còn có vài mẫu đất, đi rồi phải cho người khác mướn, luôn thấy luyến tiếc cho nên ở luôn trong thôn. Nhưng mà cha ta dặn chuyện của chàng
đừng để người khác phát hiện cũng như nhớ tới, ở trấn trên trước mặt
người ngoài chàng đừng nói có quan hệ tới Lô gia chúng ta" Lô Uyển Chi
còn k