
Một miếng vụn vá trên
chỗ vá của đế chiếc giày vải đang bay về phía người đang mở miệng nói
chuyện Tô Việt, ngay sau đó là giọng nói sang sảng gào to: "Ngươi cái
thằng nhóc xấu xa, lão nương nói mà ngươi không nghe sao? Ta nói không
thể cưới đứa câm điếc kia!" - Một người mặc chiếc áo bóng loáng màu lam
rộng nách với vẻ mặt phẫn nộ, vén búi tóc đơn giản Vương thị lớn tiếng
giận dữ quát, bên tai còn có mấy gốc tóc hoa râm theo sự tức giận phập
phồng của bà mà nhẹ nhàng lay động cùng những cơn gió bắc lạnh mùa đông.
Nhà chỉ có bốn vách tường, trong phòng chính có hai người, một là Vương thị đang nổi giận đùng đùng, người còn lại đang đứng trước mặt bà với
khoảng cách hai bước chân là đứa con trai của bà - Tô Việt.
"Nương, Uyển Chi không câm điếc, chỉ không thích nói chuyện, coi người nói
nhiều lời khó nghe kìa!" Tô Việt hiển nhiên đã được quen dần với công
phu sư tử hống của mẹ già, không trốn không tránh, vẫn đứng vững vàng
gót chân như cũ, kéo ra vấn đề trong câu nói của mẹ mình.
"Lô Uyển Chi đó ba bàn tay đánh không ra cái rắm, bọn họ tới thôn chúng ta
15 năm, ta thật sự chưa từng nghe nàng ta nói một chữ, ngươi nói nàng ta không phải câm điếc, ai tin?" - Vương thị nhìn đứa con trai không để
tâm tới hành động của bà, nhịn không được quay trở lại ngồi trên chiếc
ghế dựa, đây là chiếc ghế duy nhất có lưng ghế được chạm hình cung xoắn
ốc được để lại từ thời ông nội Tô Việt, lấy tay vỗ trán.
Bà
hiện giờ chỉ hận trên đời này không có thuốc hối hận, hai vợ chồng bà
sinh được một nam, sau khi sinh thêm bốn đứa con gái mới có được đứa con trai bảo bối này, thương yêu chiều chuộng đến tận tim gan, chưa từng
nghĩ lại hại con trai bọn họ.
Vỗ trán trầm tư, Vương thị
ngẩng đầu nhìn căn nhà trống trãi, không nói gì chỉ biết thở dài, nhớ
ngày trước, nhà bà trong thôn xóm cũng được coi là một trong hai gia
đình khá giả, nhưng hôm cũng xếp số một số hai, chẳng qua là thuộc dạng
nghèo túng. Nói cho cùng, đều do chính mình nuôi dưỡng đứa con phá sản
này, ăn nhậu, đàng điếm, cờ bạc nó chiếm luôn hai cái trước, cả ngày lên trấn trên cùng với mấy đứa bạn xấu ăn chơi phung phí, tiêu hết tiền để
dành của tiền tiết kiệm trong nhà còn chưa nói, lại còn đồ cưới hỏi bấy
giờ cũng bị gạt mất, chỉ còn lại ba mẫu đất trong tay, may mà chồng bà
uy hiếp dọa chặt chân nó mới có thể giữ được.
Cũng may là đứa con cả trong nhà sau khi thành thân ra ở riêng, tuy rằng hai vợ chồng
già lo lắng con trai với bọn họ ở cùng nhà, không muốn liên lụy đứa con
cả cái gì. Nhưng mà không biết hai năm qua con trai đã trãi qua chuyện
gì, thay đổi phương thức ép buộc, nhanh chóng ra sức giày vò bản thân
lẫn xương cốt của hai ông bà già này.
Vương thị trong lòng
lại thở dài, ngẫm lại ít nhất con trai không lên trấn trên đi Xuân
Phương viên hay đổ phường kia, bằng không xương cốt của hai ông bà già
lọm khọm phỏng chừng đã sớm chôn trong phần mộ của tổ tiên Tô gia ở đầu
thôn Bắc rồi, nếu vậy, ở âm tào địa phủ phu thê bọn họ sẽ không dám đối
mặt với liệt tổ liệt tông Tô gia. Chỉ một đứa con trai tại sao lại bị
hai vợ chồng già dạy thành cái bộ dạng thế này.
Mà đứng đối
diện Vương thị, Tô Việt, sau hồi lâu không thấy nương phản ứng, nhịn
không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại nhìn thấy trên mặt nương lúc
sáng lúc tối, chợt bi thương, chợt hối hận biểu tình thay đổi như con
hát trên sân khấu, biết bà nhất định là nghĩ đến chuyện khác. Nhịn không được hắng cổ, trầm giọng nói, "Nương, người không nói lời nào con coi
như người đã đồng ý. Vậy ngày khác người với bà mối đi nhà nàng ấy cầu
hôn thôi".
"Thúi lắm, ta khi nào đã đồng ý, muốn ta đồng ý? Không bao giờ! Trừ khi ta chết!" Vương thị kiên định gạt bỏ.
"Nương! Người tại sao không đồng ý cửa hôn sự này của con? Đại cô nương nhà Lô
gia đã làm gì nương nào?" Tô việt nhìn nương nhà mình mà ra sức suy
nghĩ, khuyên can mãi vẫn chưa đồng ý, hắn có chút nóng nảy, hơi lên
giọng.
"Ngươi cái thằng nhãi này, đại cô nương Lô gia lớn hơn ngươi một tuổi, điềm xấu! Mà ngươi xem trọng địa vị của cô nương ta
sao? Khuê nữ nhà Lô gia được vợ chồng già bên đó nuông chìu, ngoại trừ
có thể giặt mấy bộ quần áo thì có thể làm gì? Ngươi lại là đứa không có
việc làm, lại cưới một đại cô nương về cho ngươi, ta và cha ngươi làm
sao có thể yên tâm?" Vương thị lần này từ ghế dựa đứng lên, nắm lấy cái
khăn lau bên góc bàn bên cạnh, quay mặt phấp lên người thằng con bên
cạnh.
Tô Việt cũng không trốn, liên tiếp bị đánh vẫn còn cứng rắn nói, "Nương, con là một đại nam nhân chẳng lẽ còn để một một cô
nương nuôi sống hay sao, con có tay có chân có năng lực làm việc".
"Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi có thể làm việc, chính ngươi nói xem từ Tết
đến giờ ngươi đã từng ra đồng chưa? Đất nhà chúng ta ở đâu không chừng
ngươi cũng quên mất?" Vương thị cầm khăn lau đi mệt mỏi, đỡ thắt lưng
ngồi xuống, ngoài miệng còn không quên thở phì phò mắng con trai.
"Nương, đó là do hai năm qua con hồ đồ, về sau không còn như vậy nữa, sẽ thay
đổi", Tô Việt nịnh nọt cười nói. Sau đó còn không quên đi đến