
Việt vài bước, nhíu mày hỏi, "A Việt, chuyện gì mà thần bí như vậy?"
"Đại tẩu, nhìn dáng vẻ của A Cương ca,
không giống như chỉ vì một tật đánh bạc thôi, có bệnh gì khác đúng
không?" Tô Việt vẻ mặt lo lắng hỏi, tựa như A Cương ca là ca ruột của
hắn.
Triệu thì vừa nghe không vui, trừng mắt lạnh lùng, "Tiểu tử ngươi nói cái gì vậy? Ngươi mới có bệnh! A Cương của chúng ta bởi vì không ngừng đánh bạc, lỡ mấy bữa cơm nên mới xanh xao vàng vọt như vậy, cái này là tật xấu chung của thói quen đánh bạc thôi, khi nào không còn nữa thì có thể đúng bữa ăn cơm, không tới mấy ngày là có thể dưỡng
thành khỏe mạnh".
Tô Việt gật đầu, nhìn giống như mười phần
tán thành lời Triệu thị, ngập ngừng còn muốn nói lời trong lòng một lúc, trong cái thế bị Triệu thị truy hỏi tới cùng mới đem mấy lời trong lòng đã được lên kế hoạch từ sớm ra, "Đại tẩu, a Cương dù sao cũng nhìn ta
lớn lên, việc này là về thanh danh của hắn, thậm chí còn là thanh danh
của đại gia tộc Triệu thị của các người, chuyện này ta không thể không
nói, chẳng qua có phải là sự thật hay không thì không rõ lắm, cái này
cũng là lần trước ta lên trấn trên được một bằng hữu nói lại".
"Có chuyện mau nói có rắm mau phóng, đừng có bày đặt ấp a ấp úng!" Triệu
thị nhìn bộ mặt lo lắng của Tô Việt, trong lòng có cảm giác nôn nóng sợ
hãi, cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt.
Quả nhiên, Tô
Việt chậm rãi nói, "Đại tẩu, ta nghe bằng hữu nói, a Cương ca bởi vì đi
mấy chỗ phố làng chơi đó, nên mới dính phải cái bệnh không sạch sẽ đó"
Triệu thị nghe xong, trong lòng lộp bộp một chút, cả người chấn động, đăm đăm nhìn Tô Việt nhưng không nói một lời, bởi vì trong lòng nàng ta hiểu rõ cái đức hạnh của đệ đệ mình.
Tô Việt không đợi nàng ta phản
ứng lại, liền ân cần khuyên nhủ, "Đại tẩu, chuyện này chúng ta thà rằng
tin là có còn hơn là không tin, nếu như cưới cho a Cương một hoa cúc
khuê nữ, người ta nhất định sẽ hỏi thăm tình huống của a Cương, chuyện
này có một người biết, có lẽ còn có người thứ hai biết, cái ta muốn nói
là thừa lúc này trước khi mọi chuyện còn chưa được lan truyền khắp nơi,
trước hết nên tìm đại phu xem thử coi".
Nghe hắn nói xong
TRiệu thị mới phản ứng kịp, mắng xối xả một hơi, "Hay cho Tô Việt ngươi, ngươi chính là không mong muốn a Cương có điểm tốt nào, vô duyên vô cớ ở nơi này rêu rao gây sự!" vừa nói vừa quơ lấy nhánh cây bên cạnh đánh
lên người Tô Việt.
"Đại tẩu, ngươi nhỏ tiếng chút, chuyện này đừng làm cho hàng xóm biết!" Tô Việt bị đánh trúng, cũng không giận mà
còn thấp giọng khuyên giải Triệu thị, Triệu thị dù sao cũng cần thể
diện, lập tức dừng tay, nhưng miệng vẫn chửi mắng trách móc, chẳng qua
thanh âm nhỏ chỉ đủ hai người họ nghe thấy.
Triệu Cương luôn
đi theo Triệu thị giờ phút này cũng đi đi lại lại, vẻ mặt ngây thơ hỏi
như thế nào. Triệu thị vội vàng nói không có chuyện gì liền kéo hắn rời
đi.
Tô Việt nhìn bóng lưng của hai người, nhịn không được ôm bụng cười gập người, cảm giác báo thù thật quá sung sướng.
Đợi đến khi Lô Uyển Chi về nhà, Tô Việt đem chuyện từ đầu đến cuối kể rõ
mấy lời của đại tẩu nói với hắn, Lô Uyển Chi nghe xong nhíu chặt mày,
không ngừng hỏi cách này có được không? Triệu thị sẽ không sinh sự tiếp
nữa chứ, đừng để mấy ngày nữa sẽ thật sự tới nhà nàng cầu hôn.
"Xử lý như vậy tuy không nói chắc là triệt để, nhưng mà theo tâm tính của
đại tẩu nhà chúng ta, chắc sẽ tìm đại phu đến xem đệ đệ nàng ta. Cơ thể
Triệu Cương đã sớm bị cái tật ăn nhậu đĩ điếm cờ bạc đục khoét, làm sao
có thể không có bệnh tật nào, dù sao chỉ cần đại phu có thể tìm ra được
bệnh xấu gì, bọn họ nhất định sẽ trị bệnh trước, trong khoảng thời gian
này sẽ không nghĩ đến chuyện của muội muội nàng nữa, nhân cơ hội này,
trước hết Nhạc phụ Nhạc mẫu nên nhanh chóng đem việc hôn sự của Hà Hoa
định xuống" Tô Việt nhắc nhở.
Lần trước nghe Lô Uyển Chi nói
Lô Hà Hoa có người trong lòng, hắn liền cân nhắc, dù sao sớm muộn gì
cũng phải đính hôn, cũng đến tuổi này rồi, còn không bằng sớm định
xuống, tránh đêm dài lắm mộng, không thôi lại xuất hiện con thiêu thân
gì nữa.
Nghe Tô Việt nói thế cũng có chút đạo lý, chính mình
vội vàng gả đi cũng bởi vì để muội muội Lô Hà Hoa nhanh chóng định hôn,
dù sao tuổi của muội ấy cũng có thể làm mẹ đứa nhỏ, mấy người đến tuổi
này đều đã được định hôn, nghĩ đến đây, Lô Uyển Chi cùng Tô Việt bàn bạc ngày mai sẽ quay về nhà mẹ đẻ một chuyến, buổi chiều trở lại.
"Không liên quan gì hết, sáng sớm mai nàng hãy trở về nhà, vừa đúng lúc ta
phải lên trấn trên một chuyến, giữa trưa sẽ không về nhà ăn cơm, buổi
chiều sau khi về ta sẽ trực tiếp đến nhà nhạc phụ đón nàng là được" Tô
Việt biết suy nghĩ của nàng, chẳng qua chỉ cảm thấy chính mình hiện tại
là người Tô gia, hở một tí là trở về nhà mẹ đẻ không được tốt lắm.
Lô Uyển Chi nghe xong lời của hắn có chút cảm kích nhìn hắn, còn chưa nói gì, càng không hỏi hắn lên trấn trên làm gì.
Trước kia Trương thị đã dặn dò nàng, nam nhân làm việc nữ nhi nên ít hỏi tới, chỉ cần hắn không mắc phải sai lầm cơ bản không đáng, cứ mở một mắt
nhắ