
gày như thế,
vội vàng đứng dậy đi chuẩn bị cơm nước.
Theo nhà mẹ đẻ ăn
chút cơm no, Lô Uyển CHi vội vàng về nhà chồng, vừa đúng dịp gặp Tô Việt cũng đang từ trấn trên trở về, lần này không ngửi thấy mùi rượu, Lô
Uyển Chi mới cười gật đầu khen hắn hai câu.
Tô Việt rung đùi đắc ý trước mặt Lô Uyển CHi cọ cọ hai cái.
Lô Uyển Chi lại nghĩ tới bản thân với Tô Việt trước khi thành thân làm đủ
loại thí dụ, không khỏi nhíu mày hỏi, "Tô Việt, ta hỏi chàng chuyện này, chàng nhất định phải nói thật với ta".
Thấy nàng nghiêm túc
như vậy, Tô Việt không hiểu sao cảm thấy chột dạ trong người, bản thân
mình trước mặt nàng cho đến bây giờ tựa như chưa từng thấy tự tin. Chỉ
gật đầu, ra vẻ nghiêm chỉnh chờ câu hỏi của nàng.
Lúc đó
không phải là nàng chưa nghĩ tới, hắn tìm tới mình tối hôm đó, chỉ có
hắn, mình và muội muội Lô Hà Hoa biết, lúc ấy trăng mờ khuya khoằc, cho
dù có hàng xóm đi qua cũng không dễ phát hiện, lại nói chính mình xác
định ẩn núp cực kỳ tốt, người trong thôn khi đi ngang qua thì về thẳng
sân họ, hai người nói chuyện âm thanh cũng thật nhỏ, làm sao có thể bị
phát hiện dễ dàng, cho nên có khả năng nhất chính là đương sự để lộ tin
tức.
Lúc đó, nàng từng nghĩ là Tô Việt làm, thế nhưng cảm
thấy làm như vậy đối với hắn chẳng có chút lợi ích nào, dù sao làm gì có ai muốn cưới một thê tử thanh danh bị tổn hại.
Kết hợp với những quan sát gần đây về Tô Việt, chuyện này thật sự rất có thể là do hắn làm.
Quả nhiên, thấy không thể gặt được nàng, Tô Việt gật đầu, "Uyển CHi, nàng
nghe ta giải thích, lúc đó thì 'cách gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng', nhà nàng không chấp nhận ta, mà ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này
thôi".
"Chàng làm như vậy với ta thì không có gì đáng
trách, nhưng chàng có từng nghĩ tới, trước hết ta còn một muội muội và
đệ đệ, bọn họ tương lai cũng lập gia đình, cưới vợ, ngươi làm như vậy
thì đặt bọn họ ở chỗ nào?" Ngữ khí Lô Uyển CHi hơi lạnh lùng hỏi, đây là lần đầu tiên nàng nổi giận từ khi được gả tới Tô gia.
Trong
lòng Tô Việt càng hoảng hốt hơn, vội vàng tiến đến nắm chặt tay Lô Uyển
Chi, "Uyển Chi, sau này ta sẽ tìm cách bù đắp, nàng yên tâm, trong mấy
ngày Tết, người trong thôn đi trấn trên hơi đông chút, qua Tết Nguyên
tiêu nàng sẽ nghe về chuyện Trần thiếu gia, nàng sẽ nghe nói nàng là bị
người ta hãm hại, nàng căn bản là chưa từng gặp qua nam tử nào. Như vậy
thanh danh của nàng có thể bảo toàn, lại càng không ảnh hưởng gì tới Hà
Hoa hay Văn Hiên cả. Nàng yên tâm!"
Lô Uyển Chi ra vẻ hoài nghi nhìn hắn, "Chàng lại muốn dùng thủ đoạn gì?"
Tô Việt vội lắc đầu, "Không có, ta sẽ không làm chuyện thiếu đạo đức, lần
này là trợ giúp người hữu tình trở thành thân thuộc mà thôi. Trần gia
Trần công tử thật sự là thu tiền của khuê nữ tiệm bán thịt heo lão Tiết, ta tìm cái cớ, nói là lão Tiết vì muốn gả khuê nữ vào cửa Trần gia mà
nói xấu nàng, phá hoại hôn sự của nàng và Trần công tử. Mà Trần công tử
cùng khuê nữ ông ta thật sự có vụng trộm, còn bị người ta bắt, lần này
bọn họ thành thân cũng thành, mà không thành thân cũng phải thành thân
thôi".
Lô Uyển Chi cau mày vẻ mặt không ủng hộ nhìn Tô Việt, "Chỉ đơn giản như vậy?"
Tô Việt lại giải thích một phen, cuối cùng để nàng yên tâm, cả người hắn
thậm chí mệt mỏi rả rời gần như kiệt sức, căng thẳng cùng cực.
Nhưng mà, hắn rõ ràng cảm nhận được Lô Uyển Chi đang không vui, hắn biết
chuyện này quả thật bản thân hắn xử lý không đủ thỏa đáng, nhưng mà để
đổi lấy một nàng dâu như hoa như ngọc thế này, hắn không thấy hối hận.
Nghĩ đến chuyện hôm nay ở trấn trên về việc Lưu Tứ và a Phúc đều phải đi
tòng quân, trong lòng hắn đột nhiên thấy trống trãi, hắn thừa nhận hắn
cũng động tâm, thà là vứt bỏ cửa hàng nhạc phụ đưa cho còn không bằng
chính hắn xông ra chiến trường ra trò một phen, như vậy mới là việc một
nam tử hán đại trượng phu nên làm.
Trọng yếu chính là, chỉ có như vậy bản thân hắn mới có thể ưỡn thẳng lưng trước mặt thê tử, ra một bộ dáng mà một nam nhân nên có. Quả nhiên, lời đồn dần dần truyền đến trong thôn, nói cái gì mà Trần tam
thiếu gia trấn trên thực sự sẽ cưới cái khuê nữ của nhà bán thịt heo, dù sao Trần gia ở trấn trên cũng đứng hàng nhất nhì, toàn bộ thôn trấn
không đếm được có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nhà bọn họ, ước gì
nhà họ xảy ra chuyện để thỏa mãn bản tính hiếu kỳ của mọi người.
Tương tự như thế, xứng danh của Lô Uyển CHi cũng được nhắc đến lên tục, người không tùy tiện xuất môn - nữ nhân vật chính Lô Uyển Chi ngẫu nhiên đi
một chuyến đến nhà sát vách, còn bị Ngô thị trêu ghẹo vài câu, "Ta đã
nói trước đó đều là tin đồn mà, hiện tại không đợi ngươi ra giải thích,
cũng không cần bất luận kẻ nào đứng ra giúp ngươi bác bỏ tin đồn, tới
khi Trần thiếu gia thành thân, mọi chỉ trích sẽ tự nhiên mà tự biến mất. Chúng ta tiếp xúc nhiều ngày với nhau, còn chưa hiểu cách làm người của ngươi hay sao, ngươi là người dễ sống chung như vậy, chuyện trước đó
của ngươi hiện tại cũng không còn nhiều người tin tưởng".
Cùng làm việc chung còn có nhóm đại tẩu, đại nương cũng phụ họa